Nhớ

6.3K 291 15
                                    

Trời gần khuya, Jimin đi đến phòng bệnh Jungkook. Anh đứng ngoài cửa nhìn qua một tấm kính nhỏ, thấy Taehyung ngồi bên cạnh nắm tay cậu, đôi mắt buồn thăm thẳm đó dán chặt lên người Jungkook chẳng rời. Jimin gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ của phòng bệnh báo hiệu có người tới. Taehyung nghe thấy, anh đứng dậy đưa tay ra hiệu Jimin nhỏ tiếng để không đánh thức cậu.

"Ra ngoài hành lang, tôi có chuyện muốn nói."

Dãy hành lang dài bóng loáng giờ đây chỉ còn hình ảnh phản chiếu của những chiếc bóng đèn và hai người đàn ông đang đứng. Nhìn bề ngoài trông cả hai đều rất phong độ, từ đầu tóc, quần áo đều chỉn chu ngay ngắn. Chỉ có điều, nét mặt mỗi người đều hiện lên một sự buồn bã có phần nặng nề không giấu đi đâu được.

"Tôi sắp đính hôn." Taehyung cất lời, phá tan không khí yên lặng của cả hai.

Jimin đang cúi đầu nhìn phần gạch hoa màu trắng dưới chân, bỗng nhiên nghe câu này thốt ra từ người đối diện, anh ngẩng đầu trợn mắt vung một cú đấm vào mặt Taehyung.

"Tên khốn này, cậu có biết mình đang nói gì không." Jimin không kìm được cảm xúc cùng sự bực tức thốt ra.

Taehyung không bất ngờ về cú đấm, cũng không phải lần đầu tiên anh bị Jimin đánh. Lau khóe môi đang hơi ran rát ẩn đau, Taehyung mỉm cười miễn cưỡng, anh trả lời.

"Tôi biết, nhưng điều đó là sự thật."

"Cậu có biết em ấy yêu thương cậu nhiều đến mức nào không hả. Sao cậu có thể đối xử với Jungkook như vậy."

"Jimin à..." Taehyung thở dài, anh tựa lưng vào bức tường phủ lớp sơn trắng xóa.

"Từ nay hãy để tôi coi cậu là bạn bè nhé. Cậu biết không, tôi thật sự không xứng đáng với Jungkookie. Gia đình tôi không thích em, bà của tôi còn đang bệnh nặng, mong ước của bà là được nhìn thấy tôi cưới vợ. Tôi phải làm sao đây, tôi rất yêu Jungkook nhưng tôi cũng là cháu của bà, con cái của nhà họ Kim nữa."

Ngừng một chút anh lại nói.

"Nhưng không sao, Jungkook còn có cậu bên cạnh, còn có cả gia đình hai bên. Tôi tin là cậu sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy nhiều hơn tôi bây giờ."

Jimin im lặng, đôi mắt anh nhìn về hướng phòng bệnh của Jungkook mà suy nghĩ miên man. Taehyung nói tiếp.

"Còn chuyện tại sao Jungkook vào đây thì bởi vì em ấy gọi cho tôi nên tôi tới đưa em vào bệnh viện. Chắc là  Jungkook lại không chịu ăn uống rồi ngã bệnh đây mà. Sau này cậu nhớ nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ một chút."

Nghe từng chữ Taehyung thốt ra, sao Jimin lại cảm thấy đau xót và tiếc nuối cho hai người này như vậy. Đáng lẽ khi Taehyung nói thế, Jimin phải rất vui vì giờ anh có thể đường đường chính chính ở bên cậu mới đúng.

"Em ấy đến lúc cấp bách nhất, mệt mỏi nhất vẫn chọn gọi cho cậu chứ không gọi cho tôi, chưa kể hôm đó Jungkook còn nhìn thấy cậu đi với người con gái khác."

Jimin buông lỏng nắm đấm, anh quay người nhìn thẳng vào đôi mắt sầu tư của người trước mặt.

"Cậu nói không sai, Jungkook còn có tôi ở bên cạnh. Nhưng người em ấy thật sự muốn không phải là tôi... mà là cậu."

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ