Psychosis

6K 277 20
                                    

Mùa xuân đã tới, thời tiết rất dễ chịu, không quá lạnh như mùa đông cũng không quá nóng như mùa hè, đây là thời điểm rất thích hợp cho các shoot chụp ngoài trời. Lúc này Jimin lại càng bận bịu hơn, ít có thời gian quan tâm chăm sóc cho Jungkook. Mỗi lần Jimin tới thăm hay khi anh bảo cậu đến nhà anh dùng bữa, Jungkook không tỏ ra quá thích thú vui mừng nhưng cũng chẳng khước từ, cậu chậm rì rì gật đầu đồng ý. Nếu là Jungkook ngày trước, cậu sẽ bắt đầu mè nheo với anh một trận, ngồi xe buýt từ nhà tới tận studio chỉ để anh đưa đi ăn kem, muốn anh mua sữa chuối, snack. Nhưng rồi Jimin lại nghĩ, có lẽ sau lần tai nạn đó, cậu đã trưởng thành hơn lúc trước rồi nên tính cách cũng thay đổi.

Jungkook mỗi tối sau khi tan làm đều ghé qua bệnh viện như một con robot được lập trình sẵn. Một tháng rồi lại hai tháng, thời gian mỗi ngày một trôi đi, chỉ có Taehyung vẫn dừng lại như cũ.

 Hôm nay, đang trong giờ làm việc nhưng Seokjin vội vã chạy đến phòng làm việc của tổ animation kéo Jungkook cùng Namjoon nhanh chóng đi tới bệnh viện.

Namjoon lái xe, cậu cùng Seokjin ngồi hàng ghế sau, cả hai cứ như trong lòng đang có lửa đốt. Seokjin đôi mắt ướt nhẹp, những tiếng khóc kìm nén khiến anh khó khăn lắm mới có thể nói ra câu đó với Jungkook.

"Taehyung... nó... bỗng dưng tình hình chuyển biến xấu."

Lời anh vừa nói ra cũng làm cho nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Jungkook bấu chặt hai tay khiến cho ngón tay bật cả máu. Cậu sợ lắm, sợ một ngày nào đó anh bỏ cậu lại mà ra đi, tới lúc đó cậu phải làm thế nào đây, tim cậu thắt lại đến hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Khi cả ba người đến nơi thì cũng là lúc Taehyung vừa được cấp cứu xong. Đêm hôm đó, Seokjin nói với bố mẹ Taehyung rằng anh sẽ ở lại đây trông chừng Taehyung, Seokjin nói vậy để Jungkook có thể ở lại. Chờ cho tới khi người nhà anh về hết, Jungkook thức trọn để ở bên cạnh anh.

"Anh..."

"Anh không nhớ em nữa sao? Anh không muốn trở về bên em nữa có đúng không?"

"Sao anh mãi không chịu tỉnh lại."

"Hay là anh ghét em?"

"Anh tỉnh dậy đi có được không, em sẽ nghe theo anh hết, anh bảo em đi thì em không dám ở lại, anh bảo em làm người tình của anh thì em sẽ làm, anh bảo chúng ta kết hôn đi em cũng đồng ý...."

"Mẹ em cũng bỏ em đi với người khác, em chỉ còn mỗi anh thôi, nếu anh mà không tỉnh lại thì em sẽ đi theo anh luôn nhé."

Ba giờ sáng, cả căn phòng đều im lặng chỉ còn mỗi giọng nói cùng tiếng khóc của cậu đều đều cất lên. Tới lúc mệt quá cậu cũng gục đầu xuống cạnh anh mà ngủ.

Còn phía Taehyung, trong giấc mơ tăm tối của anh, trong vùng ký ức trước khi chìm vào hôn mê đều là khổ đau dày vò. Người bà yêu thương đã ra đi mãi mãi, người anh yêu nhất trên đời này cũng xảy ra chuyện theo sau đó. Anh không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với những  chuyện đau khổ này thêm chút nào, anh sợ lúc tỉnh dậy phải nghe tin cậu đã mãi rời xa anh như bà của anh, anh thật sự kiệt sức rồi.

Sáng hôm sau bố mẹ Taehyung tới, Jungkook giật mình tỉnh giấc, chẳng biết từ khi nào cậu hình thành thói quen sợ sệt như vậy. Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn hai người, cứ như bản thân mình là một tên ăn cắp ăn trộm bị người đời cay nghiệt, Jungkook không biết phải nói câu gì, cậu liền vội vã mà đi khỏi. Jungkook sợ lại phải nghe những lời trỉ trích, sợ những tiếng mắng chửi, nói cậu là đồ phá hoại hạnh phúc, đồ xui xẻo đáng ghét. Cậu cũng là con người cũng biết vui buồn yêu ghét, chỉ là thứ tình yêu của cậu đặc biệt hơn người bình thường một chút mà thôi, tại sao ai cũng ghét bỏ cậu. 

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ