Một bộ phim thành công không phải tự nhiên mà có, đó còn là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ hàng ngày hàng đêm của cả một ekip thực hiện. Ở trong G.C.F, hiện tại mảng Animation cũng mới chỉ thử nghiệm trước, nhưng mỗi thành viên trong đội sản xuất đều nỗ lực nghiêm túc thực hiện để xứng đáng với cái tên G.C.F kia. Jungkook cũng vậy, họ cố gắng một thì cậu phải cố gắng mười lần để cho những người trong tổ sản xuất không còn coi thường và chèn ép cậu nữa. Mọi người coi thường cậu là vì nghĩ rằng cậu dựa vào mối quan hệ mà được vào công ty. Namjoon bình thường rất hay chiếu cố cậu mỗi khi cậu ốm, đơn xin nghỉ phép đều được thông qua không một lời trách móc, lương thưởng cũng rất đầy đủ. Jungkook cảm thấy áy náy, nhiều lúc cậu nói với Namjoon rằng chỉ cần trả cậu lương cơ bản là được, nhưng anh nhất quyết trả cậu đầy đủ tiền lương và thưởng không thiếu một xu. Namjoon còn đùa rằng, tiền đó dành cho cậu đi mua sữa uống cho lớn.
Trong văn phòng này cũng không phải tất cả mọi người đều cô lập Jungkook, còn có một cô gái vẫn luôn đối xử tốt với cậu. Thử nghĩ mà xem, khi một người ở trong một tập thể luôn bị cô lập, bỗng có một người khác tới dang rộng vòng tay, luôn đứng về phía mình, giúp đỡ mình giống như ánh mặt trời soi sáng màn đêm vậy, điều này khiến người ta không chút phòng bị mà tin tưởng vô điều kiện.
Cô gái đó tên là Jiho, lớn hơn cậu hai tuổi, dân nghệ thuật nên cũng xem là có phong cách hơi 'dị' một chút. Nhưng đối với Jungkook thì chuyện đó chẳng đáng để tâm. Có người chịu làm bạn với mình khiến cậu đã thấy rất cảm kích rồi.
Hôm nay sau khi Namjoon kiểm tra xong bản vẽ, cậu từ chối lời mời xuống canteen thưởng thức những món ăn thơm ngon tuyệt vời với một mức giá vừa phải cùng Jiho. Jungkook thấy khá đau đầu khi ngồi nhiều giờ liên tục trong phòng, cho nên không thiết chuyện ăn uống. Jungkook muốn lên sân thượng của công ty để hít thở. Trên đó có nhiều cây xanh rất mát mẻ, hơn nữa giữa buổi trưa như vậy cậu nghĩ sẽ chẳng có ai muốn lên trên đó. Jungkook ra thang máy bấm số tầng cao nhất của công ty, lên tới nơi lại tiếp tục leo khoảng mười lăm bậc thang nữa rồi mới tới được sân thượng.
Khi ở trong thang máy, có hai luồng suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Thứ nhất 'Có nên ngó qua phòng của Taehyung một chút không? Chỉ một chút thôi, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là được, không đòi hỏi nhiều', nhưng luồng suy nghĩ thứ hai cũng nhanh chóng áp đảo 'hay thôi bỏ đi, mình chẳng là gì của người ta nữa, đang yên đang lành lại đi vào lỡ như bị bắt gặp thì sao đây'. Theo dòng suy nghĩ rối loạn của cậu thì thang máy cũng đã tới nơi, Jungkook quyết định lên thẳng bên trên luôn chứ không nán lại căn phòng CEO để nhìn' ai đó.
Bước đi của cậu nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, vừa đẩy hé cánh cửa ngăn cách giữa sân thượng và cầu thang đã nhìn thấy một bóng lưng cao gầy đằng sau chiếc áo sơ mi đen phẳng. Mái tóc nâu bay nhẹ trước gió. Người mình muốn gặp thì cư nhiên sẽ được gặp, cậu không dám đi ra, cũng chẳng nỡ quay lại, đang mải suy nghĩ thì người ấy đã cất giọng nói.
"Ai?"
Jungkook giật mình, giọng nói có hơi ấp úng.
"Em... là em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
FanficNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...