Chương 58: xin phép đi trại hè

598 91 9
                                    

Vì thấy tập trung quá nhiều vào thủ lĩnh thẻ bài nên đổi qua cái khác ăn cơm chó nha. Với tình tiết đi dã ngoại hơi nhạt nên thôi lướt qua (thật ra là do tui nhạt).

...

Cũng đã hơn một tháng sau lúc trở về từ chuyến đi nghỉ mát cùng gia đình Kinomoto.

Để cho học sinh thư giãn sau mấy tuần học vất vả, nhà trường quyết định tổ chức trại hè ở biển, thầy giáo chủ nhiệm phát giấy đăng kí, để phụ huynh xác nhận cho con em mình có tham gia không.

Thân là cô nhóc không cha, lâu rồi chưa gặp mẹ, giấy tờ cũng Daisy hiển nhiên do người giám hộ Natsume quyết định.

"Trại hè sao?" Natsume suy tư, nhóc con da trắng như sữa bò này sẽ mặc đồ bơi, đám nam sinh sẽ nhìn cô bé chằm chằm, không được, không được.

"Anh không đồng ý."

"Ể? Sao chứ" Daisy không chấp nhận kết quả này, cô bé lập tức kéo tay em trai tóc đỏ tới trước mặt Natsume.

"Yusuke nhỏ hơn em nhưng cũng được tham gia trại hè mà."

"Nhưng mà trường em ấy cắm trại ở công viên, còn em là ở biển. Lỡ như có chuyện không hay xảy ra thì sao. Không được, anh không đồng ý." Hiển nhiên cái sự so sánh khập khiễng này đã bị Natsume đá bay không thương xót.

Daisy thấy anh cứ liên tục lải nhải và cằn nhằn liền muốn mỉm cười, cô bé chẳng thấy phiền hà gì khi anh lại quan tâm mình như vậy.

Khi một người bằng lòng lải nhải với bạn, bằng lòng vì chuyện của bạn mà bôn ba không nề hà, không phải là người đó thích xen vào việc của người khác, mà bởi vì người đó mang trong lòng tình cảm vô cùng lớn với bạn.

Nhiều năm sau, bạn sẽ hoài niệm những tiếng lải nhải đó, bạn sẽ nhớ tới bóng dáng của người đã luôn xoay quanh bạn, bạn sẽ hiểu ra, thực chất người đó không hề đáng ghét chút nào, chỉ là vào lúc ấy, bạn đã không trân trọng cái người mà cực kỳ cực kỳ yêu bạn đó

Đừng khiến cho người yêu thương bạn từ trong lòng ngập tràn vui vẻ trở nên trầm mặc ít nói. Khi một người không còn chia sẻ những gì người đó thấy hay đạt được với bạn, không còn nói cho bạn biết những cảm xúc, giận dữ, buồn phiền và vui vẻ của người đó, thì đó không phải cái bạn gọi là yên tĩnh, mà là bạn đang mài mòn tình cảm của người đó từng chút một...

Thay vì đợi đến nhiều năm sau phải hối hận, chẳng bằng từ bây giờ trở đi hãy kiên nhẫn với tình yêu thêm một chút và đối xử tốt với người mình yêu quý.

"Em sẽ lắng nghe lời của anh Natsume thật cẩn thận." Daisy nén lại cảm giác hạnh phúc trong lòng. Nhưng cô bé thật sự rất trông chờ vào chuyến đi chơi này, muốn có thật nhiều kỉ niệm với các bạn.

"Anh đừng lo, em sẽ không bị đuối nước đâu. Daisy từng đoạt huy chương môn bơi lội mà." Cô bé nâng cánh tay lên, hừ hừ mấy tiếng mạnh mẽ. Bộ dáng đáng yêu làm Natsume hơi xao động, nhớ lại lúc cô bé đưa tờ giấy cho anh, hai mắt toả sáng rực rỡ đầy mong chờ.

"Phải đấy anh Natsume. Daisy bơi giỏi lắm. Tuần trước em dắt bọn nhỏ đi bơi, Daisy bỏ xa Yusuke một khoảng đó." Tsubaki cũng nói đỡ cho nhóc tóc vàng, nhưng mà lựa lời không khéo, thành ra nói xấu nhóc tóc đỏ. Yusuke lập tức nhảy vào đại chiến ba trăm hiệp với anh chàng.

Tsubaki không ngại khổ, lập tức kéo thêm một thằng em nữa vào cuộc chiến. "Fuuto còn gà hơn Yusuke mà." Lời này không dỗ được Yusuke mà ngược lại chọc giận Fuuto. Hậu quả là ông anh cà chớn này bị hai đứa em cho ăn hành lòi phèo.

Azusa đau đầu với ông anh trẻ nghé của mình, mười lăm rồi chứ có còn nhỏ đâu, ba năm nữa là bước qua tuổi vị thành niên rồi, mãi vẫn chưa chững chạc.

"Em thấy anh phải để Daisy tự lập. Chúng ta đâu thể ở đây với em ấy mãi được."

Daisy kinh ngạc nhìn Azusa.

Bọn họ ở cùng nhau quá lâu, thành ra cô bé đã mặc định sẽ cứ như thế mãi mãi. Ngốc thật, sao có thể quên anh em Asahina và cô bé đâu phải một gia đình đúng nghĩa cơ chứ.

"Đừng nghĩ linh tinh." Iori xoa đầu cô, biết tỏng trong đầu chị gái ngốc này nghĩ cái gì.

Louis lo lắng nhìn cô bé, lần này anh Azusa quả thật lỡ lời rồi.

Lời của mấy đứa em khiến Natsume phải suy nghĩ lại.

Mỗi người chúng ta khi lớn lên đều phải đối mặt với vô vàn những khó khăn vất vả của cuộc sống, ai ai cũng vừa khóc vừa nỗ lực tiến về phía trước.

Bây giờ anh bảo hộ cô bé như một đoá hoa trong nhà kính, nếu lỡ một ngày anh không ở đây, cô gái của anh gặp vấn đề thì sẽ như nào?

Anh có thể bảo vệ cô bé, nhưng không thể bảo vệ mãi mãi. Lỡ như có một ngày anh kết hôn, vợ anh và cô không hợp, anh phải làm như thế nào để cả hai đều vẹn toàn.

(Natsume tương lai: Cưới cổ làm vợ).

Có lẽ anh đã quá thiếu cân nhắc trong mấy vấn đề này, cô bé của anh tuy có thể lớn lên trong sự bảo hộ của anh, nhưng cũng có năng lực để tự trưởng thành, và cái mà cô bé muốn là lựa chọn đằng sau.

Natsume mỉm cười nhận thua.

"Được rồi, anh sẽ cân nhắc lại nếu em ngoan hơn."

"Yayy, anh Natsume là tuyệt nhất." Daisy nhảy cẩng lên ôm chầm lấy anh, hôn lên má anh trai một cái thật kêu. Natsume ngẩn người, bàn tay chạm vào vị trí cô bé vừa hôn, không kịp mở miệng nói lời nào thủ phạm đã xoay mông bỏ đi ăn tối cùng các em trai.

Thật là...

Có một cô em gái cũng không hẳn là tệ.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ