Chương 48: người em thích

1.2K 214 20
                                    

Louis mang gối tới phòng Daisy để cùng ngủ

Phòng ngủ của bé rất đẹp, màu hồng công chúa đáng yêu, bàn học, tủ quần áo đều là gam màu tươi sáng, loại màu yêu thích của những cô gái tuổi mới lớn.

Trên giường ngủ có rất nhiều gấu bông, có cả hương vị ngọt ngào thuộc về cô bé, Louis vô thức hít sâu thêm vài hơi.

Daisy mặc váy ngủ màu trắng, đang ngồi trên giường đọc tiểu thuyết, tóc màu nắng dài tới eo xoã ra sau lưng, vô cùng xinh đẹp. Louis cứ ngỡ thiên sứ từ nơi nào đi lạc xuống trần gian.

"Louis onii-chan." Daisy ngẩng đầu, ngọt ngào cười.

Louis cảm thấy trong tim nảy thịch lên một cảm giác khác lạ mà cậu chưa từng thấy.

Louis nghĩ có lẽ mình đã mắc bệnh tim, ngày mai nên đến bệnh viện Masaomi nii thực tập để khám.

"Ngủ sớm thôi, ban đêm đọc truyện sẽ hư mắt đấy."

"Vâng ạ." Daisy nhảy xuống giường mang vào dép gấu trúc, cất quyển sạch về lại ngăn tủ, rửa mặt lẫn chân tay thật sạch rồi leo lên giường.

Louis cũng trèo lên nằm cạnh cô bé.

Chăn gối màu xám của cậu hoàn toàn trái ngược vẻ tươi sáng của căn phòng nhỏ.

Hai người không nói gì, im lặng nằm cạnh nhau.

Buổi tối xác thực khu phố vì mưa lớn nên bị mất điện, tuy sau đó không lâu nhóm giúp việc của nhà Cielo đã sử dụng máy phát điện, nhưng không thể ngăn được việc Daisy cảm thấy sợ hãi.

"Có điện rồi, em mau chui ra ngoài đi, sẽ ngộp thở lắm."

Louis dở khóc dở cười nhìn cô bé đang chui vào chăn làm tổ, chổng cái mông nhỏ lên trời, đáng yêu hết mức.

"Không được đâu, em không sợ bóng tối, em chui vào đây để ngủ, bên, bên ngoài rất lạnh." Daisy lắp bắp, vẫn mạnh miệng cãi bướng.

"Máy lạnh bật 27 độ mà, không lạnh đâu Daisy." Louis mở ra một góc chăn chui vào, bên trong tối om, thông qua tia sáng nho nhỏ lọt vào bên trong cái chăn, cậu thấy được khuôn mặt trắng bệch của cô gái nhỏ.

Đáy lòng Louis dâng lên cảm giác thương tiếc, duỗi tay sờ cái đầu nhỏ, tóc bé con bóng loáng xinh đẹp như tơ lụa.

Hai người cự ly đến cực gần, có thể cảm nhận được hô hấp của cô bé phun ra ở cổ cùng bên tai cậu.

"Ở bên trong này rất khó thở. Ra ngoài, ngoan."

Daisy nhìn biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt xinh đẹp kia, rầu rĩ không đáp lời.

Hai người chính là chung chăn giường, khoảng cách ở giữa chỉ cách chưa đến một thước, tóc vàng của Daisy rối tung sau đầu, cách mặt Louis không đến một khuỷu tay, gần đến mức hai người đều có thể ngửi được mùi hương thoải mái từ trên người đối phương.

"Nhưng mà em sợ bóng tối, nếu cho em ôm anh, em sẽ chui ra." Daisy lúc còn bé tuy buổi tối chưa bao giờ được mẹ ôm, thậm chí là ngủ với mẹ, nhưng lúc đến Varia, người trong Varia đều tranh nhau quyền được ru ngủ cho cô bé.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ