Chương 17: Ichi xa lạ

2.5K 349 8
                                    

"Cha mẹ nhóc đâu?" Toya thấy cô một thân một mình liền nhíu mày. Người bé như hạt đậu, đại khái cũng cỡ mười tuổi. Quái vật đến sân bay còn đi với ba, cô gái nhỏ này chỉ có một thân một mình.

Quá nguy hiểm rồi!

"Mẹ Daisy ở nước ngoài... Ba của Daisy mất rồi."

Bé vừa dứt lời, một nhà ba người liền trầm mặt. Chẳng ai ngờ được cô gái nhỏ chỉ mới mười tuổi lại chẳng còn ba. Đó là một nỗi đau quá lớn.

"Ba mẹ nhóc chắc chắn là người rất tuyệt vời."

"Sao ạ?" Daisy ngạc nhiên. Lời này là lần đầu tiên bé nghe thấy.

"Nuôi được một đứa trẻ ngoan như nhóc, bọn họ rất tuyệt vời." Toya khẽ cười, bước tới xoa nhẹ đầu cô như đang động viên.

Hai mắt Daisy mở to, trong tim bắt đầu chôn một hạt giống.

Người đàn ông trung niên đứng cạnh Sakura cũng khen cô rất đáng yêu, nếu rảnh sau này có thể ghé nhà chơi với con gái ông.

Daisy khẽ cười, nói nhất định.

"Công chúa nhỏ."

Vệ sĩ lấy hành lý lúc này đã quay lại, một nhà ba người cũng rời đi.

Daisy cuống quýt chạy tới níu tay anh vệ sĩ đang tới gần mình, nhỏ giọng thì thầm:

"Sau khi trở về tôi muốn có tài liệu về một nhà một nhà ba người kia, nhất là anh trai đó, hiệu suất nhanh một chút."

"Vâng thưa công chúa nhỏ."

Thấy người kia gật đầu một cách chắc nịch Daisy mới an tâm xoay người trở ra xe.

Thật mong chờ ngày gặp lại anh ấy.

Anh ấy tên gì nhỉ?

Hình như là Toya, Toya Kinomoto.

Daisy gả chồng theo chồng, gả chó theo chó. Vậy sau này tên của cô bé chính thức đổi thành Daisy Kinomoto rồi.

Kêu chẳng thuận miệng chút nào.

Thôi, vẫn nên bảo Toya theo họ Daisy là tốt nhất

Toya Cielo...

Daisy cúi thấp đầu cười khẽ, tên thật dễ nghe.

....

Thông tin của nhà Kinomoto được gửi tới hai ngày sau đó. Daisy, nhân vật chưa được cưới gả đàng hoàng đã nắm rõ hết thông tin của nhà chồng tương lai.

Nhà Kinomoto có bốn người.

Lớn nhất là ông Kinomoto Fujitaka, là một giáo sư khảo cổ học, sinh ngày ba tháng một. Là một người đàn ông rất hiền lành và yêu thương gia đình.

Tiếp theo là Kinomoto Nadeshiko, sinh ngày hai mươi tháng năm, là mẹ của hai anh em Toya. Khi còn sống bà là một người mẫu xinh đẹp, khá vụng về và có trí nhớ kém. Lúc bà còn là học sinh ở trường cấp ba đã gặp và yêu thầy giáo của mình qua cuộc gặp gỡ kì lạ. Mặc cho sự phản đối từ gia đình, hai người vẫn cưới nhau. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì năm Sakura ba tuổi, bà mắc bệnh và qua đời.

Kinomoto Toya, anh trưởng trong nhà, mặc dù hay chọc ghẹo em gái nhưng rất yêu thương cô. Toya năm nay học sơ tam, có nghĩa là cuối cấp hai. Năm sau anh sẽ lên cao nhất, có một người bạn thân tên là Yukito Tsukishiro.

Cuối cùng là em út, Kinomoto Sakura. Là người mà mấy ngày trước Daisy đã gặp ở phi trường, cô nàng này lớn lên rất đáng yêu, lại vô cùng năng động. Sakura cảm nắng anh trai của bạn mình là Yukito, độ tuổi tỉ lệ nghịch với tình cảm. Năm nay Sakura chỉ mới là cô bé mười tuổi.

Daisy sau khi đọc kĩ và học thuộc sơ yếu lí lịch của từng người mới hài lòng đem cất đi. Ban nãy quản gia đã tới trường đăng kí nhập học và nhận đồng phục cho cô bé.

Ngày mai Daisy phải bắt đầu kiếp sống đi học.

Còn bây giờ cô bé phải sang nhà Shinichi và Ran thăm hỏi.

"Daisy ngoan của mẹ lớn quá. Nhớ năm đó khi tới đây con chỉ là bé cưng nhỏ sáu tuổi. Ba năm không gặp Daisy... Vẫn không cao lên mấy nhỉ."

Mẹ Yukiko nói đến đây liền bí, gượng cười ha ha nhìn vẻ mặt bí xị của bé con. Bà hôn chụt chụt vào hai cái má trắng trẻo mềm mịn như cục mochi rồi mới thoả mãn nói.

"Daisy có muốn nhập học cùng bé Shin không? Mẹ ngay lập tức đi đăng kí cho con."

"Không đâu ạ, Daisy sẽ học ở Tomoeda."

"Tomoeda?"

Bé nhắc bà mới nhớ, hình như ở Tokyo có một trường tiểu học tên là Tomoeda.

Yukiko chưa kịp hỏi địa chỉ trường học thì đã bị một giọng trẻ con cắt ngang.

"Mẹ, con về rồi."

Daisy từ trong lòng mẹ Yukiko nhìn ra, cẩn thận đánh giá chàng trai nhỏ năm đó đã cùng cô bầu bạn sớm chiều.

Cậu cao lên không ít, mắt phượng khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo, bờ môi mỏng và sóng mũi cao thẳng. Tuy không phải dạng dọc dừa như người phương Tây bọn cô nhưng lại đặc biệt vô cùng quyến rũ. Cậu vẫn còn nhỏ, nhưng khi lẳng lặng đứng một góc lại toát ra vẻ quý khí khiến người ta chẳng thể nào khinh thường.

"Ichi, cậu về rồi.." Daisy quên mất việc bức thư, lúc này chỉ còn vui sướng khi gặp lại bạn cũ.

Bé trai nhìn cô bằng ánh mắt sững sờ, sau đó cau mày kì quái hỏi.

"Chào cậu. Cậu là ai vậy?"

Daisy biết cậu không đùa. Vì cô bé có thể từ
trong mắt cậu nhìn ra sự bài xích khi thấy cô.

Ichi mà Daisy từng biết chưa bao giờ nhìn cô bé với đôi mắt như vậy...

"Ichi..." Daisy kinh hãi tới mức chẳng nói nên lời, tay chân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng, nước mắt bất giác rơi xuống.

Tim Shinichi run lên, trong lòng kì quái, tại sao khi cô bạn đó khóc cậu lại đau lòng như thế này.

Giống như... cô ấy trong lòng cậu chiếm một vị trí rất lớn vậy.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ