"Ichi...."
Daisy lặp lại tên cậu với một cảm giác run rẩy đầy sợ hãi. Cô ngơ ngác nhìn lên mẹ Yukiko, như muốn tìm trong ánh mắt bà một câu trả lời. Đáng tiếc rằng mẹ Yukiko cũng đau lòng mà lắc đầu, lực bất tòng tâm.
Năm đó sau khi bé Shin nhà bà ốm dậy đã mất đi một phần kí ức. Không may mắn thay kia chính là kí ức liên quan tới khoảng thời gian Daisy về nước và gặp nó. Yukiko đã nhiều lần dẫn thằng bé đi tìm bác sĩ nhưng kết quả đổi lại vẫn là vô vọng.
Bác sĩ nói đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà cậu nhóc muốn bảo vệ, nên não đã giữ lấy.
Kí ức kia như một cấm chú, nếu cố khiến thằng bé nhớ lại, hậu quả sẽ nghiêm trọng không lường trước được.
Bà cũng mệt mỏi nên buông xuôi. Việc của người trẻ cứ để chúng nó tự tính. Cưới được Daisy về nhà chính là phúc phần của nó. Không cưới được thì chính là giữa hai đứa nó không có duyên.
Duyên phận ấy à, là một thứ không thể cưỡng cầu.
"Shinichi, tớ mang trả sách cho cậu..."
Ran nhấn chuông mãi chẳng có ai ra, cô đành tự thân vận động mở cửa đi vào. Thấy trong nhà ngoài Shinichi tên chủ sách, bác Yukiko mẹ của tên chủ sách còn có một cô bé tóc vàng hoe. Ran kinh ngạc đến độ đánh rơi quyển sách xuống sàn, cô kêu lên đầy sung sướng.
"Daisy!"
"Ran..."
Daisy đang buồn rầu vì vụ Shinichi, thấy Ran thì ngay lập tức nhào tới ôm chầm cô bạn, uất ức oà khóc.
"Sao thế? Ai bắt nạt cậu?"
Ran thấp giọng dỗ dành, thấy cô bé con vẫn chưa nín liền chào mẹ Yukiko, nắm tay kéo cô ra ngoài. Mẹ Yukiko và Shinichi không có gì làm cũng tò tò đi theo sau. Hai người tới trễ, khi tới nơi chỉ thấy cảnh Ran đưa cho Daisy một cây kem, vỗ nhẹ đỉnh đầu của bé, lên giọng dụ dỗ.
"Cậu ăn kem của tớ vậy sau này phải là người của tớ..."
"Không được." Daisy biết vụ mua bán này lỗ vốn, không chịu làm.
Bé chỉ muốn cưới anh Toya.
Mũi cô gái nhỏ đỏ ửng, thèm kem đến đáng thương nhưng vẫn ngoan cố không bị dụ.
"Vậy cậu đừng hòng ăn kem của tớ, chỉ có vợ tớ mới được ăn kem do tớ mua."
Ran không vui lấy lại cây kem từ trên tay Daisy. Daisy gấp đến độ muốn khóc, xoay người trở lại mua cây khác. Thế nhưng đến nơi lại nghe một câu hết kem của ông chủ.
Ông chủ tất nhiên còn kem, nhưng vẫn muốn xem cô bé tóc đen lừa cô bé tóc vàng vào tròng.
"Sao rồi, cậu suy nghĩ kĩ chưa?"
Ran quơ quơ cây kem trước mặt dụ dỗ Daisy vào bẫy. Quả nhiên cô nàng nào đó không thèm nghĩ nữa, không tiếc mình bán thân cho người ta chỉ vì que kem.
"Được, Daisy sẽ là người của cậu."
Mẹ Yukiko đứng một bên nhìn mà tức muốn thổ huyết.
Con dâu bà dày công nuôi lớn đã bị người ta cướp mất. Ấy vậy mà tên oắt con này lại không biết gì. Trời ạ, cùng một huyết thống mà sao thằng con lại ngu hơn cha của nó.
Bực chết mất.
Yukiko gõ một cái cốc trên trán của Shinichi.
Cậu chàng sửng sốt không hiểu chuyện, thầm rủa hai cô nàng một câu.
Phiền phức.
Đáng thương thay cho Shinichi, sau này khi nhớ lại mọi chuyện cũng đã muộn màng. Thôi, mọi việc để tương lai lại nói.
....
Tui nói cho mấy cô nghe. Con gái tui bán thân với đủ lí do thật.
Daisy bán thân cho Ran vì kem.
Ai bán thân cho Jain vì cậu ta tìm ra cái vòng tay.
Cũng may là sau này cả hai người Jain và Ai đều tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Nói tạm biệt đi nào, truyện của Ai sắp kết thúc rồi. Thời gian cũng không lâu nhỉ, chưa được ba tháng mà đã đi đến hồi kết.
Hạnh phúc quá đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Thiên Thần Gãy Cánh
FanfictionTác giả: Duệ Ái Mẫn Na Tình trạng: ongoing Thể loại: np, Đồng nhân Conan, KHR, Sakura, Knb, Kaito kid, Brother Conflicts, lớp học ám sát Văn án: Ít ai biết Kudo Shinichi còn có một cái trúc mã khác ngoài Ran Mori. Tên cô ấy là Daisy Cielo , một đứa...