Một ngày đi học không mấy chú tâm, đến nổi Syaoran, Sakura và Tomoyo đến bắt chuyện Daisy cũng không buồn trả lời.
Mới đầu cả ba người còn tưởng bé cưng này bị bệnh, lo sốt vó cả lên. Nhưng thấy sức ăn của cô bé vẫn tốt như mọi ngày liền đoán ra được là tâm bệnh.
Syaoran đoán được tâm bệnh nhưng không đọc được vị, chỉ có Sakura biết hết mọi thứ.
Giờ tan học, tranh thủ lúc cả lớp đã về hết, Tomoyo đến phòng âm nhạc, Sakura tới bên cạnh Daisy đang thu dọn xếp vở, nghiêm túc nói.
"Cậu ấy à, thích anh tớ một chút thôi, phải giữ lại cho bản thân nữa."
Vì một câu nói, một hành động nhỏ của người mình thích mà ảnh hưởng tâm trạng cả một ngày thật không đáng.
Huống hồ đối phương còn là cô bạn mà Sakura yêu quý.
Biết là anh trai mình không có làm gì sai, nhưng cô vẫn không nhịn được bất bình thay bạn tốt.
Dẫu sao đơn phương một người cũng có dễ dàng gì.
"Cậu còn nói mình, có giỏi thì cậu đừng thích anh Yukito nhiều như vậy." Daisy trêu ngược cô bạn.
Sakura á khẩu, nhưng ngẫm lại bạn thân mình nói rất đúng, không thể an ủi theo cách này, cô bèn khơi thông theo cách khác.
"Cậu nói xem, anh trai tớ có cái gì mà cậu thích chứ? Chỉ được cái đẹp mã, học giỏi, chăm làm, hiếu thảo..."
Chờ đã, sao điểm nào cũng tốt thế này.
Nếu đổi lại là các cô gái khác, bọn họ hẳn đều sẽ thích anh trai mình.
Sakura lén lút liếc Daisy, lúng túng nói. "Nam sinh tốt trên thế gian còn nhiều, không cần vì một cành cây mà bỏ cả khu rừng."
Daisy dẫu môi.
Nam sinh đẹp trai xuất sắc trên thế gian này đúng là có rất nhiều, nhưng chỉ có anh Toya là khiến trái tim cô bé rung động, không có nguyên nhân nào cả, chỉ do trái tim rung động mà thôi.
"Chẳng ai tốt hơn anh Toya."
Sakura hận sắt không thành thép, cô bạn này của cô trong tình yêu sao lại cố chấp như vậy.
Nhưng ngẫm lại tâm trạng bạn mình trở nên tiêu cực như thế là từ lúc chị Kimiko xuất hiện, cô thay hai người kia giải thích. "Anh Toya với chị Kimiko không có gì đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu biết tính anh tớ mà, nếu đã thích nhau thì chẳng làm bạn tới bây giờ."
Càng an ủi càng loạn, Daisy hờn dỗi nhìn bạn mình một cái rồi xách cặp chạy ra khỏi lớp.
Cô bé trốn nhanh như thỏ, lúc Syaoran mua bánh ngọt đem tới lớp để dỗ đã chẳng thấy bóng người đâu nữa.
Ukyo đã nói trước sẽ đến đón cô bé, đại luật sư tương lai dù bây giờ chỉ mới là kẻ chân ướt chân ráo bước vào nghề vẫn là người rất giữ chữ tín.
Daisy chân vừa chạm cổng trường đã thấy anh đứng trước xe chờ. Ukyo lớn lên cao lớn đẹp trai, tuy không phong lưu như anh Kaname mà Daisy từng nhìn thấy trong ảnh, nhưng lại có bộ dạng của người thành đạt.
Nãy giờ người đến xin phương thức liên lạc không ít, xong đều bị anh từ chối, nói mình đã có vợ con, đang đi đón con gái tan học.
Các cô gái tuy chết tâm vẫn không bỏ cuộc, đều cố thủ tại chỗ muốn nhìn xem anh có nói thật hay không.
Cielo-con gái kiêm em gái-Daisy vừa bước ra khỏi cổng liền bị nhiều người không biết mặt nhìn chằm chằm liền một đầu hỏi chấm.
Thấy em gái, Ukyo không đợi cô bé chạy tới cạnh mình đã nhanh chân bước tới, lấy cặp từ trên vai em gái xuống cầm trên tay, đưa tới trước mặt Daisy một ly trà sữa vị cô bé thích.
"Anh Ukyo thật tốt." Cô bé có sở trường nịnh người tuyệt đỉnh, không ngại khen ngợi anh trai, miệng ngọt như mía đường.
Khen tới người ta sướng muốn bay lên trời.
Ukyo mở cửa cho cô bé ngồi vào ghế phó lái, chính mình cũng vòng lại tới chỗ lái xe.
Đám phụ nữ thấy anh thật có con gái, hơn nữa cô bé lớn lên vô cùng đáng yêu, hẳn mẹ cô cũng là một mỹ nữ liền chết tâm rút lui.
Nhân gian nhiều người, trai đẹp trên đời không thiếu, các cô không muốn làm tiểu tam chen chân vào gia đình người ta.
Vừa khởi động xe Ukyo vừa hỏi cô bé có muốn ra ngoài chơi với anh em bọn họ không, tối nay thành phố tổ chức lễ hội mùa hè ở đền Tsukimine, rất hoành tráng.
"Em xin lỗi, ban chiều bạn em hẹn em, em lỡ đồng ý mất rồi. Hay là các anh cứ đi cùng nhau đi, biết đâu tới đó chúng ta gặp nhau thì sao."
Ukyo tiếc nuối đồng ý, lại hỏi đi mấy người, có con trai không. Sau khi nghe em gái nói chỉ có ba đứa con gái bèn yên tâm, dặn Daisy phải về nhà sớm, mở bóp lấy cho cô bé thêm không ít tiền tiêu vặt.
Cùng lúc này ở nhà Sakura.
Cô nàng đang bận bịu nấu bánh xèo Nhật Bản với Toya và Yukito. Hôm nay anh trai crush tới nhà chơi, Sakura cố hết sức làm một bánh bèo nũng nịu, diễn lố đến Toya nhìn cũng ngứa mắt, liên tục châm chọc em gái mình, làm Sakura quạu hết sức.
Yukito bị hai anh em chọc cười ra nước mắt, nghĩ tới cái gì, anh nói. "Anh nghe nói tối nay có lễ hội ở đền Tsukimine đó, em có đi không?"
Sakura lập tức gật đầu, hoạt động vui chơi giải trí ở thành phố này cô chính là nắm tin tức nhanh số một. "Em đã hẹn các bạn rồi."
"Đi mấy người?" Toya hỏi.
"Ba ạ." Bạn thân của cô chỉ có Daisy và Tomoyo.
"Em, Tomoyo và nhóc Daisy kia à?"
"Dạ." Sakura gật đầu, trong lòng tự hỏi sao hôm nay anh trai mình nhiều chuyện như vậy.
"Anh đi với em."
Sakura. "?"
Ủa gì zậy?
Bình thường có thèm đi đâu? Còn nói là anh không thèm chơi với đám nhóc con bọn cô. Hôm nay đột nhiên dở chứng là làm sao?
#Anh trai đột nhiên phát bệnh làm sao đây?
"Anh cũng muốn đi nữa." Yukito cũng nói. Đã lâu rồi anh chưa có gặp lại nhóc con có mùi thơm kia. Muốn gặp cô bé một chút. Dẫu sao dáng vẻ ghét bỏ người khác của cô bé quá đáng yêu.
Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình đang yên đang lành lại bị Daisy ghét bỏ.
"Vậy để em báo lại cho hai bạn." Crush cùng đi đương nhiên Sakura vui vẻ, nhưng càng vui hơn chính là được ra ngoài với hai cô bạn tốt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Thiên Thần Gãy Cánh
FanfictionTác giả: Duệ Ái Mẫn Na Tình trạng: ongoing Thể loại: np, Đồng nhân Conan, KHR, Sakura, Knb, Kaito kid, Brother Conflicts, lớp học ám sát Văn án: Ít ai biết Kudo Shinichi còn có một cái trúc mã khác ngoài Ran Mori. Tên cô ấy là Daisy Cielo , một đứa...