Chương 41: thích và " thích"

1.4K 205 17
                                    

Sau khi ăn sáng xong, tất cả mọi người đều phải đến trường, vì phần lớn người còn ở lại đều đang ở lứa tuổi đi học. Daisy hôm nay chẳng hiểu sao hứng thú muốn đi bộ, vừa bước ra khỏi cổng lớn đã thấy Ran cùng Shinichi đang chuẩn bị đến trường.

Daisy nhìn Shinichi, lúc trước bé giận dỗi Shinichi đều chủ động dỗ dành. Nhưng kể từ khi Daisy trở về Ý không nói, cậu cũng chẳng còn để ý tới bé nữa.

Daisy cho rằng Shinichi là đang giận dỗi vì trước kia cô đã không từ mà biệt.

Bé luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi cậu rõ ràng

"Shinichi, Ran."

Bé như một con mèo nhỏ mềm mại, khẽ gọi hai người.

Bé gái tóc đen đang đi về phía trước nghe tiếng gọi, xoay đầu lại, hai con mắt vốn ảm đạm thấy thân hình bé nhỏ của bé, sáng bừng lên, hai tay xiết chặt quai cặp chạy, phóng nhanh tới bên cạnh bé.

Trái ngược với sự hưng phấn của Ran, khuôn mặt Shinichi không có chút biểu cảm nào, cứ như sự xuất hiện của Daisy có hay không cũng đều không quan trọng vậy.

"Mồ, Shinichi, cậu cười một cái đi. Mặt mày nhăn nhó như vậy sẽ doạ Daisy sợ đó."

Ran nhanh như chớp bắt lấy tay bé, quay người lại gắt gỏng với cậu bạn thanh mai trúc mã. Nếu như người tinh ý nhìn vào một chút liền nhận ra cô đang kéo âm hảo cảm với Shinichi trong lòng Daisy.

"Được rồi, được rồi." Không thể không cấp cho cô bạn thân một cái mặt mũi, Shinichi nhăn nhó cười lên, trông thảm hết sức. Daisy khoé môi giật giật, có chút không nỡ nhìn, vội vã xua tay bảo không sao.

"Để tớ đưa cậu đến trường nhé." Ran quay lại nhìn bé, đưa ra đề nghị.

Daisy lắc đầu mỉm cười từ chối. "Cảm ơn Ran, tớ có thể tự mình đi. Hẹn gặp lại vào buổi chiều nhé."

"Hẹn gặp lại." Ran nhìn theo bóng bé chạy vụt đi, hai mắt đong đầy ý cười.

Nhìn bóng dáng bé biến mất sau ngã rẽ bên kia đường, ý cười trong mắt Ran thu lại, lạnh lùng nhìn Shinichi, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Shinichi cũng gượng cười, cô bạn thanh mai trúc mã này từ lúc nhóc tóc vàng kia xuất hiện liền đá cậu sang một bên.

Đúng là chẳng ưa được cái con bé tóc vàng đó một chút nào...

Daisy không tới trường, hôm nay trường bé được nghỉ. Tomoyo đã rủ Daisy cùng Sakura tới nhà bạn ấy chơi, nên bây giờ bé đang ăn mặc xinh đẹp cùng Sakura ngồi trên xe bus.

Dọc đường đi Sakura nói rất nhiều. Daisy cũng biết được hai người từ bé đã vô cùng thân thiết, mẹ của Tomoyo rất yêu quý mẹ Sakura, nên cũng thương cô bạn ấy vô cùng.

"Tụi mình tới rồi nè." Sakura đi vào bên trong sân rộng lớn, nhấn chuông cửa nhà Tomoyo.

Tomoyo lập tức đi ra nghênh đón hai người.

Khỏi phải nói Tomoyo xinh đẹp dường nào, cô ấy là một cô gái nhỏ trang trọng và tinh tế với nước da trắng bóc, mái tóc tím pha xám dài gợn sóng, Tomoyo nhìn rất giống mẹ của Sakura, Kinomoto Nadeshiko. Daisy đã từng thấy ảnh mẹ chồng tương lai một lần trong tư liệu mà bé từng điều tra.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ