Chương 20: Làm quen

2.2K 294 5
                                    

"Em là Daisy nhỉ?"

Daisy đang ngồi một bên làm bài tập nghe ai đó nói chuyện thì ngẩng mặt lên.

Là một thiếu niên tóc màu hoa trà, có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng giống các chàng thư sinh thời cổ đại.

"Vâng. Anh  Tsukishiro có chuyện gì không ạ?"

"Em có thể gọi anh là Yukito. Em muốn ăn kẹo không?"

Anh đưa ra một cây kẹo trước mặt bé. Daisy nhìn qua xác nhận hai người Sakura và Tomoyo đã có thì mới đưa tay nhận lấy, không quên nói câu cảm ơn.

Yukito đột nhiên tới gần Daisy, thử ngửi lấy hương thơm trên người cô bé.

Daisy không thoải mái lùi lại đằng sau.

"Trên người em có mùi gì lạ sao?"

"Không. Anh xin lỗi"

Yukito không thể nói thẳng là trên người cô bé có một mùi hương gì đó rất thơm, hoàn toàn khác hẳn với hương thơm mà anh từng ngửi thấy trên người của cậu bạn Toya. Khi lại gần cô bé, anh cảm thấy cả người đều thư thái.

"Được rồi mọi người, ăn cơm thôi."

Tiếng Toya từ dưới nhà bếp vọng ra, mọi người cũng nhanh chóng thu dọn rồi đi xuống

Đồ ăn được bày ra dĩa tinh xảo, nhìn rất ngon miệng, mùi hương thơm nứt mũi.

Hai mắt bé nhìn Toya sáng bé cô đã đào được bảo vật quý giá rồi

....

"Tít tít..."

Toya vừa mới tắm xong chưa kịp mặc quần áo, anh chỉ quấn một cái khăn ở phần thân dưới, đi ra ngoài.

Đang ngâm nga bài hát của một bộ nhạc phim hoạt hình mà quái vật hay coi, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt câu hát tiếp theo.

Toya nhấc máy, giọng điệu hết sức lười biếng, như thể hỏi cho có lệ.

"Alo, ai vậy?"

"Whê, xin chào an-"

Giọng nữ thanh lảnh ngọt ngào đầu dây bên kia chưa kịp nói xong đã bị ngắt kết nối. Daisy cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn trên màn hình dòng thông báo đầu dây bên kia đã cúp.

Cô bé còn chưa kịp bắt chuyện mà.

Daisy thở dài bất lực, đành để máy xuống và thầm nghĩ.

Thôi, để mai lại gọi tiếp vậy.

Hôm nay thế là đủ rồi.

Nếu còn gọi có khi anh sẽ chặn máy của Daisy mất.

Daisy có thể mua sim điện thoại mới, dù gì thì cô bé không thiếu nhất là tiền

Bhưng Daisy không muốn làm thế.

Cô bé hiểu chẳng ai muốn bị quấy rầy, đặc biệt là gọi di động tới để quấy rối.

Ngày hôm sau Daisy đến trường học với tâm trạng vui vẻ.

Vì sao lại vui vẻ?

Bởi vì....

Ngày thứ hai Daisy gọi điện cho Toya

"Là ai?"

Nữ sinh gọi điện tới xin làm quen với Toya không thiếu. Điều này càng làm cho anh cảm thấy cực kì phiền toái và không vui. Nhưng vì gia giáo mà cha từng dạy, anh vẫn kiên nhẫn bắt máy.

"Xin lỗi, có phải tổng đài không ạ? Tôi là người nước ngoài, không rõ ở đây cho lắm."

Daisy thấy tình hình không ổn liền nhanh trí bịa chuyện.

"Không phải, nhầm máy rồi."

Toya định đưa tay ngắt máy, nhưng đầu dây bên kia gấp rút gọi lại, thành khẩn cầu xin.

"Xin hãy giúp tôi, tôi không thể gọi cho tổng đài, chỉ có anh thôi."

"Có gì nói đi..." Sao lại có ngốc bạch ngọt ngay cả số tổng đài cũng nhầm thế này.

"À, ừm.. Tay tôi bị đứt, tôi phải làm sao bây giờ?"

Daisy lúng túng viện cớ. Toya nghe xong muốn lao thẳng tới nhà mắng cô một trận, cuối cùng đành phải kiềm chế lại, hướng dẫn cô cách xử lí.

Tèn ten, làm quen với nam thần thành công.

Daisy quá thông minh. Nhưng lỡ nói dối rồi thì cũng thôi kệ vậy.

Ngày thứ ba Daisy gọi điện cho crush.

"Xin chào, cảm ơn ngày hôm qua đã giúp em. Em tên là Cielo, tên của anh là gì?"

"Kinomoto, không cần cảm ơn..."

Người kia không muốn dài dòng, nhưng không trực tiếp ngắt máy. Toya cảm thấy bản thân thật sự có bệnh rồi.

"Em muốn hỏi là anh...Anh có bạn gái chưa?"

Daisy cắn môi ngập ngừng nói. Tim cô bé đập thình thịch, lo sợ người kia nói câu có rồi.

Nhưng nếu thật sự có rồi thì sao?

Daisy không nghĩ mình sẽ xen vào làm tiểu tam giữa một câu chuyện tình của người khác, Cô bé có lẽ sẽ từ bỏ nếu anh đã có người mình thương rồi...

Chắc chắn là như vậy...

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ