Daisy ôm cái rổ làm bằng tre do bà nội đan, nối gót chạy theo sau ông nội Ayuzawa ra đồng, đi bên cạnh là chị Misaki đã sớm phơi đen như thổ dân Châu Phi.
Ai bảo Misaki rất thích chạy ra ngoài chơi với Shintani lúc giữa trưa nắng gắt làm gì.
Chỉ có Suzuna và Daisy nghe lời ông bà ở nhà nghỉ trưa nên đỡ đen hơn thôi.
Nhưng nắng ở làng quê ban trưa cũng rất gắt, Daisy từ bé đẹp trắng như tuyết đã bị phơi đen thành bé đẹp dính than.
Bà nội Ayuzawa nhìn cảnh này không chịu nổi, dứt khoát xách đầu ba người đi bôi kem chống nắng.
Nếu không có bà, e rằng một tháng này Daisy đã sớm trở thành cô bé Châu phi dân dã.
"Hôm nay phải về à? Hay em ở lại thêm mấy hôm nữa nhé." Misaki luyến tiếc ôm cô em họ không muốn buông tay.
Suzuna mặc dù thờ ơ nhìn hai người ôm nhau nhưng Misaki biết em gái đang rất buồn vì sắp phải xa Daisy.
Em gái nhỏ này nổi danh ngoài lạnh trong nóng, mặt than bất diệt mà.
"Lần tới Daisy sẽ về thăm mọi người, Misa đừng buồn. Suzuna nữa, hai chị nhớ giữ gìn sức khỏe."
Daisy bĩu môi, không đành lòng chia tay hai chị em. Cái đầu nhỏ gục xuống ủ rũ khiến hai chị em cũng không đành lòng rời xa cô em này.
Nói lời tạm biệt với hai người xong, Daisy cũng nói với cậu bạn béo Hinata vài câu. Hinata biết bé sắp phải đi xa, hào phóng tặng cho Daisy món bánh ngọt mà thường ngày cậu rất thích ăn.
"Cho cậu, trên đường ăn cho đỡ đói."
Daisy sửng sốt. Hinata là kẻ phàm ăn, người được cậu ta tặng bánh từ xưa tới nay chỉ có mỗi chị Misa thôi.
Chẳng lẽ, Shintani thích chị Misa nên mới muốn thông qua mình xoát hảo cảm?
Giỏi cho Shintani, quá tâm cơ.
Daisy âm thầm bật ngón cái muốn like cho cậu. Mặc dù cô bé chẳng biết hảo cảm với tâm cơ là cái quái gì.
Vệ sĩ thấy màn chia tay đã kết thúc liền mở cốp xe, bỏ hành lý của Daisy vào.
Cô bé lưu luyến ôm hôn má từng người một, à trừ Hinata ra.
Cô bé còn không biết chị Misaki có thích cậu ta không. Lỡ như là có thì cô bé đã vô tình mạo phạm anh rể, rất đáng sợ a.
Đáng thương cho Shintani, lấy lòng chị dâu tương lai Misaki quá đà, quên mất lấy lòng cô bé mình thích.
Để rồi sau này khi đứng trước một đám tình địch, ai ai cũng gọi cậu ta một tiếng anh rể.
Đờ mờ cuộc đời, đờ mờ Misaki, đờ mờ tình địch...
.....
Lần này Daisy không trở lại Ý.
Một phần vì bé sợ đối mặt với mẹ, lâu nay mẹ cứ quái quái thế nào ý.
Mẹ hay đi sớm về muộn, mặc trang phục hở ngực hở mông kì quái, đón đưa bà là một ông chú nào đó có xe siêu siêu xịn.
Nhưng mà hình như chú ấy không thích Daisy thì phải. Ánh mắt chú ấy nhìn Daisy rất kì lạ, lạ đến nỗi mỗi lần có ông ta là Reborn sư phụ đều để Daisy trốn ở đằng sau anh.
Phần còn lại là Daisy đang giận mọi người. Ai bảo họ đi làm nhiệm vụ mà chẳng bảo cho Daisy một tiếng làm gì. Người một nhà trước khi ra ngoài phải báo cho nhau biết để an tâm chứ.
Cứ như thế cô bé dọn về ngôi nhà ở Tokyo, ngôi nhà mà lúc trước mẹ từng mua, gần nhà Shinichi và Ran.
Thật chờ mong được gặp lại họ.
Daisy vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt không tập trung nên đâm sầm vào một cô bé khác. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Daisy vội vàng bò dậy, đưa tay ra đỡ cô bạn.
"Daisy xin lỗi. Bạn không sao chứ?"
"Mình không sao, thật xin lỗi."
Cô bé đối diện có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu lục bảo rất xinh xắn. Đáng yêu đến nỗi Daisy vốn không mê gái cũng ngẩn ngơ đứng nhìn. Gen nhà này thật tốt, đẻ ra cô con gái đáng yêu xinh xắn như vậy. Ắt hẳn ba mẹ cô ấy cũng không tồi.
"Chào bạn mình là Sakura, Kinomoto Sakura, năm nay mình mười tuổi."
"Chào bạn, Daisy là Daisy, Daisy Cielo, năm nay mình cũng mười tuổi."
Daisy cúi đầu gập người làm ra kiểu chào quý tộc nhất mà mình từng được học. Quả nhiên Sakura vốn không hiểu mấy cái này liền bị dọa cho sửng sốt.
Sakura vội vàng quơ quơ tay, lúng túng nói.
"Bạn cứ gọi mình là Sakura đi, mình gọi bạn là Daisy nhé."
"Được! Sakura, bạn sống ở đây à?"
Daisy nhìn cô bạn. Ra sân bay không mang theo hành lý, phần lớn là đi đón người thân về.
"Phải, hôm nay mình cùng ba đón anh trai đi tham gia cuộc thi ở thành phố khác về. Bạn là người ngoại quốc sao?"
Sakura đánh giá Daisy. Trông cô bạn này có nét lai Tây. Hốc mắt sâu, sóng mũi cao và thẳng hơn những đứa bé cùng tuổi khác nhiều. Mái tóc của tiểu loli này màu vàng, xoăn thành lọn, màu mắt là màu của đại dương. Thoạt nhìn cô cực kì giống mấy con búp bê Barbie đắt tiền mà Tomoyo hay tặng cho Sakura.
"Daisy là người Ý."
"Hèn gì vẻ ngoài cậu tuyệt thật... A, anh trai tớ kia rồi."
Sakura vẫy vẫy tay, miệng nhỏ ngoắc lên tận trời xanh. Hào hứng gọi mấy tiếng "Ba", "Anh trai"
"Quái vật, ai kia?"
Kinomoto Toya thấy bên cạnh em gái của mình có thêm một cô bé không nhịn được nhíu mày.
Tiểu cô nương này không lẽ bị quái vật nhà hắn bắt ép đem về chứ?
Vừa lúc Daisy ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh, hai người giật mình một chốc, sau đó Toya liền thấy cô gái nhỏ cười rộ lên.
Rất dễ nhìn.
"Anh, đây là Daisy, bạn em vừa mới quen. Daisy, đây là ba của tớ, còn đây là anh trai Kinomoto Toya, năm nay nay anh ấy học sơ nhị."
Daisy nhìn thiếu niên tóc đen cao hơn mình mấy cái đầu.
Lông mày của anh rất đậm, đường nét rắn rỏi, từ khóe mắt đến đôi môi mỏng, đều mang theo tỉ mỉ nghiêm túc.
Đôi mắt đen sâu, bình tĩnh nhìn cô một cách chăm chú.
Rạng má Daisy đỏ ửng, cô bé hoảng hốt ôm ngực đang đập loạn xạ.
Thình thịch...
Kaito Kuroba: Đờ mờ, ông đây còn chưa lên sàn mà vợ đã bị cướp đi rồi.
Tsukishiro Yukito: Khỏi bạn bè gì hết. Cướp vợ của ông rồi mà bạn bè, bạn cái beep.
Reborn: Hình như ông đây gặp em ấy trước các ngươi thì phải?
Chúng nam nhân nào đó chưa xuất hiện: Mụ cô đảng ngươi tác giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Thiên Thần Gãy Cánh
FanfictionTác giả: Duệ Ái Mẫn Na Tình trạng: ongoing Thể loại: np, Đồng nhân Conan, KHR, Sakura, Knb, Kaito kid, Brother Conflicts, lớp học ám sát Văn án: Ít ai biết Kudo Shinichi còn có một cái trúc mã khác ngoài Ran Mori. Tên cô ấy là Daisy Cielo , một đứa...