Chương 29 : Akabane Karma

1.8K 295 68
                                    

Chốt đơn: Li Syaoran về với hậu cung Daisy. Mặc dù khá tiếc cho Sakura và mấy bạn chọn team Sakura nhưng mà xin lỗi vì số phiếu của Daisy gấp đôi Sakura rồi.

Tác giả đang phân vân không biết nên để Sakura chơi bách với Tomoyo hay không.

[....]

Trời vẫn còn khá sớm, Daisy cùng hai cô bạn định bụng đi ăn gì đó rồi mới trở về. Nhưng vừa mới bước đi vài bước, sấm đánh cái ầm, mây đen từ đâu tới che đi cả bầu trời xinh đẹp. Ba người vội vã chạy vào công viên trú mưa.

Sét đánh cái ầm lần nữa, Daisy sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả kẹo xuống đất, lấy tay che tai lại khỏi tiếng ù ù kia. Sakura nhìn thấy cô như thế bèn tiến lên giúp bé che tai. Tomoyo ngồi gần lối ra nhất nhận thấy điểm kì lạ, đưa tay ra ngoài, tự mình lẩm bẩm.

"Lạ quá, có sấm chớp mà không có mưa."

Vừa dứt lời, sét đánh vào mấy ngọn đèn gần đó, đèn bụp một cái vụt sáng. Sét đánh không lâu, cứ như đang trút giận, chưa được mười mấy phút đã xong, khi xong việc bèn rút lui, cứ như nơi đây chưa từng tồn tại một đám mây đen mịt mù nào vậy.

"A nè nè, sấm đi hết rồi Daisy, Sakura." Lúc này Sakura mới thả tay ra khỏi tai Daisy, Daisy cũng ngước đầu lên.

Trời đã xanh trở lại, nhưng ba người chẳng còn tâm tình đi ăn, bèn chia ra ai về nhà nấy mà thẳng tiến.

Daisy níu chặt dây cặp, vừa đi vừa phụng phịu trên đường. Cô cứ cúi gằm mặt xuống đất, cho tới khi va trúng lồng ngực của ai đó. Daisy ăn đau lùi lại, tay đưa lên trán than thở.

"Ai ui từ đâu xuất hiện bức tường."

Người đối diện rõ ràng nghe thấy tiếng than của cô bé, liền thấp giọng cười khì khì. Daisy ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Thì ra đầu năm 2020 đã tồn tại tường biết nói biết cười.

"A..." Daisy che miệng kinh hô, người này cô bé nhận ra.

"Đã lâu không gặp, chị gái bầu trời." Thiếu niên tóc đỏ mỉm cười hiền lành nhìn cô bé. So với đứa nhóc rách nát gầy ốm trong quá khứ, đứa trẻ bây giờ cao ráo và điển trai hơn nhiều.

Đây là đứa trẻ mà cô đã nuôi dạy a!

"Akabane Karma?" Daisy khoé môi sớm đã nâng lên nhưng lại kiêu ngạo đè nén xuống, làm ra vẻ không có việc gì liếc nhìn cậu. "Yo, cậu cao ra không ít đấy."

Đứa trẻ vốn thấp hơn Daisy một cái đầu giờ đây đã gần bằng bé, điều này làm Daisy có chút không vui. Võ của cậu là bé dạy mà người này lại không khách khí cao gần bằng bé, xem thường cô giáo nhỏ này ư?

"Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?" Akabane Karma tự hỏi.

Daisy nhìn cậu nhóc, nụ cười trên môi thu lại, im lặng chẳng nói.

Lần cuối họ gặp nhau là trong một chiều mưa ngay trên chính con đường này.

Nhanh thật, mới thế mà đã bốn năm rồi.

Daisy sáu tuổi, Karma năm tuổi, bốn năm sau ai cũng đều khác đi.

"Nhưng mà nhóc vẫn còn rất yếu đấy." Daisy nhìn tên nhóc con, có chút chế giễu mà nói, tuy nhiên đôi mắt vẫn không hề pha lẫn tạp chất nào. Karma nhìn thấy cười thầm trong lòng, bầu trời lại khẩu thị tâm phi.

"Đừng nói như thế chứ, không dễ gì mới gặp lại nhau mà." Karma đưa tay lên ngượng ngùng gãi đầu. "Chị biến mất lâu như vậy, tôi đã tìm rất lâu đấy."

Karma đứng trên đoạn đường này đã bốn năm, chờ mãi, chờ mãi một bóng hình.

Cứ ngỡ sẽ như những lần trước không có thu hoạch gì mà trở về, cuối cùng cậu đã tìm thấy chiến lợi phẩm, một chiến lợi phẩm của riêng mỗi cậu.

Chiến lợi phẩm mang tên Cielo...

"Cielo, nhà chị ở trên con đường này sao?" Karma có chút không tin, đồng phục sạch sẽ và khí chất bá vương trên người chị gái nhỏ này đem lại không phải thứ thuộc về tầng lớp dưới đáy chót xã hội. Cái ánh mắt kiêu ngạo bất khuất ấy cho cậu thấy bầu trời là một con người đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Và tất nhiên là cậu đoán đúng.

"Không, đây là đường tắt để về nhà thôi." Daisy nói xong lại nhìn bầu trời đang dần đổi màu "Đã đến lúc phải về nhà rồi, nhóc cũng mau về đi."

"Để em đưa chị về." Karma tiến lên trước, dành quyền chủ động cầm chắc lấy tay cô bé, ánh mắt vô hại đến nỗi Daisy không nỡ chối từ.

Cô bé thở dài, đành mạnh miệng hô "Được rồi, tiện nghi cho nhóc rồi đấy."

"He he!"

Akabane Karma không phải kẻ nói nhiều, Daisy Cielo cũng thế. Cả một quãng đường ngoài việc ăn, thỉnh thoảng bé mới mở miệng chỉ đường cho cậu nhóc tóc đỏ. Lúc về đến nhà đã là năm giờ rưỡi chiều.

Akabane Karma ánh mắt không đổi nhìn căn biệt thự của Daisy, trong lòng thầm nghĩ thì ra nhà vợ tương lai to chà bá như thế, mặc dù cậu cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng nếu muốn theo đuổi chị gái bầu trời xác thật có mấy phần khó khăn rồi. Karma, mày phải cố gắng lên, chỉ cần bước nhầm một bước sẽ hụt chân mất vợ ngay.

Daisy căn bản không biết trong đầu óc của cậu nhóc Karma là những suy nghĩ gì. Bé mở cửa ra, chỉ kịp nói tạm biệt với Karma một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, đi vào nhà.

Akabane Karma "..."

Chị gái crush có chút phũ phàng, làm sao đây?

#Online chờ gấp!!!#

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ