Chương 42: Lưu manh

1.3K 201 12
                                    

"Nếu có thể...đừng dùng năng lực của con."

Hai mắt vốn nhắm nghiền của cô bé nằm trên giường mở to, trên trán mồ hôi rỉ ra, thấm ướt cả phần tóc mái.

Daisy bật dậy, thở dốc, trên khuôn mặt vẫn là vẻ kinh hoàng khi mơ thấy giấc mơ vừa rồi.

Người đàn ông trong giấc mơ là ai?

Năng lực, năng lực gì cơ?

Đùa gì chứ, Daisy... thì làm gì có năng lực nào.

Phải rồi, Daisy chỉ là một người bình thường mà thôi, một người bình thường thôi mà.

Kéo lê thân thể nhỏ bé vào nhà vệ sinh, Daisy nhìn chính mình phản chiếu trong gương.

Khuôn mặt cô từ bé đã rất xinh đẹp, ai nhìn cũng phải bật ra một tiếng mỹ nhân.

Mặc dù là người Châu Á nhưng bởi vì có một phần huyết thống Ý nên chiếc mũi rất cao thẳng và thanh tú, từ sống mũi đến cánh mũi, các đường cong đều cực kỳ hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan toát ra vẻ tao nhã cổ điển, đôi môi hồng nhạt điểm trên làn da trắng nõn, có một sự quyến rũ mê hoặc không nói thành lời.

Thứ khiến bé hài lòng nhất chính là đôi mắt của mình, mặc dù hốc mắt không sâu như người châu Âu nhưng lông mi dày cong vút, con ngươi trong suốt màu đại dương, bởi vì mệt mỏi nên nhìn qua giống như có một tầng hơi nước mơ hồ

Chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp ấy vì sợ hãi mà trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống.

"Phải luôn tươi cười nhé"

Cười... sao?

Daisy đứng trước gương, hai ngón tay kéo khóe miệng của mình lên, đuôi mắt cong cong, cố gắng mỉm cười một cách chân thực nhất có thể.

Daisy luôn tươi cười mà...

"Daisy!" Dưới nhà truyền tới tiếng gọi, Daisy giật thót, suy nghĩ bị đánh rớt, dây chun cột tóc cũng theo đó mà rơi vào bồn rửa mặt.

Tên ngốc này, mới sáng sớm lại phát điên cái gì.

Bé không thèm vớt lên dây cột tóc ướt sũng nước, vội vàng đi ra ngoài cửa, cầm theo ba lô gấu trúc và dây chun cột tóc màu hồng phấn xinh đẹp

Bé chạy thật nhanh xuống cầu thang, hi vọng cơn giận chưa nguôi đi để có thể kiếm lời lẽ thích hợp cãi nhau với tên đầu xỏ thường xuyên gây chuyện này.

"Tsubaki!"

Mặt mũi cô gái nhỏ đỏ bừng, thậm chí khóe mắt cũng ửng hồng lên vì giận dữ.

"Sao thế, em gái nhỏ?" Tsubaki mặc đồng phục của trường, áo sơ mi không thể nào che khuất đi vòm ngực vững chắc ấy. Khoé môi vương vấn nét cười ngẩng đầu, nhìn cô bé đang tức giận kia, hôm nay bé mặc đồng phục trường, cổ áo dựng thẳng lên, cánh tay trắng trẻo lộ ra giống như được điêu khắc tinh xảo, bộ váy hơi ngắn, ngồi xổm xuống lộ ra cẳng chân trắng nõn. Điều này làm Tsubaki không quá hài lòng.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ