Các cô làm tôi quá thất vọng, tôi bảo chọn lựa ra nam chính, các cô nhào vào chốt đơn chốt đơn
49 người đó mấy tổ tông của tôi ơi!!!
49!!!
Please giúp tui loại ra, 49 người cộng thêm Daisy ở chung chắc sụp nhà sụp cửa mất. Mấy cô làm khó tui chơi np ( vượt quá số liệu), tôi sẽ cho mấy cô một cái sad ending cho mà xem.
Thay đổi: Chỉ chọn anh nào từ 20 vote trở lên
....
Sở thú trường chọn cho học sinh đến chơi lần này cách phố Tomoeda khá xa, phải đi gần nửa giờ mới đến nơi. Học sinh từng lớp theo sự hướng dẫn của chủ nhiệm và bốn nhóm trưởng xuống xe xếp hàng.
Gió cuối mùa xuân tuy không lạnh, nhưng lại mang hơi thở rét muốt phà vào lớp áo đồng phục mỏng manh của Daisy.
Thầy Terada dặn dò rất nhiều thứ, nào là giờ giấc tập trung, giờ ăn trưa, viết bảng báo cáo, không đi lạc, không xả rác bừa bãi. Ai cũng nghe rất chăm chú, trừ bạn nhỏ Daisy, ngẩng đầu nhìn bầu trời với biểu tình ngơ ngác.
Hai ngày rồi anh Toya còn chưa rep tin nhắn của cô bé.
Anh thật là lạnh lùng, làm con tim Daisy tủi thân quá đi.
"Daisy, Daisy.."
"Ể?" Daisy bị người ta lay cho tỉnh mộng. Tập trung nhìn lại mới thấy cả lớp đã giải tán, nhóm Sakura đang đứng dở khóc dở cười nhìn cô bé.
"Đi thôi, cậu ngây người ở đây hơn mười phút rồi đấy" Ban nãy Li Syaoran chơi ác búng trán Daisy mà cô bé còn không hồi thần nữa,
Sakura thầm nghĩ, không định nói cho Daisy, sợ cô bé chạy đi tìm cậu ta tính sổ. Nếu mà hai người đấm nhau, e rằng chủ sở thú sẽ đá đít các cô ra khỏi đây mất.
"Mình xin lỗi." Daisy mỉm cười xề xoà, vội vàng kéo tay các cô bạn đi.
Dọc đường đi cả nhóm tham quan đủ thứ, nói rất nhiều.
"Mau nhìn nè, nhìn nè, kia là con khỉ đột đúng không? Sao lại xấu thế nhỉ? Chẳng bù cho họ hàng xa của chúng, mấy chú khỉ con kia mới đáng yêu làm sao."
"Nhóm Takashi đang đứng chỗ con lười kìa. Hình như họ định viết báo cáo về nó." Daisy ngó qua, cậu Hồng Kông đang cầm máy ảnh xem rất chăm chú.
"Con lười có gì mà thú vị chứ" Chiharu vẫy vẫy tay, không thèm nhìn bạn thân Takashi đang tích cực chào mình, di chuyển sang chỗ khác.
Cả nhóm đến khu vực sinh sống của động vật ưa lạnh.
"A a a cánh cụt đáng yêu quá đi."
"Gấu bắc cực giống hệt như Daisy vậy, đáng yêu quá." Sakura phì cười, chú gấu xinh đẹp lạnh lùng này rất giống bộ dáng Daisy mỗi khi nghiêm mặt không nói gì.
"Giống thật đấy." Naoko cũng đồng tình..
"Giống chị em song sinh." Rika phì cười.
"Mấy bạn xấu tính quá." Daisy ngượng gần chết, chân dậm bình bịch vờ giận dỗi.
"Thôi mà thôi mà." Chiharu thân mật khoác tay cô bé, ngoài mặt là dỗ nhưng thật ra trong lòng cũng đang đồng tình với mấy cô bạn.
Nói quá nhiều làm cả đám khát khô cả họng, phát hiện bên đường có tiệm đồ ăn liền ghé ngang mua nước uống.
Có rất nhiều loại, trà sữa, nước ép, ca cao, còn có cả nước ô mai.
Người ta thường sử dụng mơ để làm đồ uống, đó chính là thứ đồ uống giải nhiệt cho những ngày hè nóng nực, đó là nước ô mai, không cần nói nhiều thêm, bởi vị ô mai ngọt mát hoà quyện với cái lành lạnh của nước đá trở thành một thức uống giải khát thứ thiệt ngày hè. Nhưng tất nhiên cũng có vài người không uống được, chẳng hạn như Tomoyo và Rika.
Uống một ngụm ô mai chua vào cổ họng, Daisy thoả mãn khà một tiếng. Thật tiếc khi hai cô bạn không uống được loại nước siêu, siêu, siêu ngon này.
"Mà mấy bạn có xem bảng tin sáng nay chưa?" Đang ngồi giải lao, bỗng nhiên Chiharu lại nhắc vấn đề khi sáng.
Yub đây là tin tức được nói nhiều nhất trong ngày, ai cũng tò mò khi con cánh cụt siêu to siêu khổng lồ đó bị dựng ngược.
"Là vụ bức tượng phải không?" Rika hỏi lại.
"Đúng rồi, chẳng biết ai làm được điều đó ha."
Chiharu rất hào hứng với vấn đề này.
Đúng là bạn thân của Takashi có khác, đều bà tám như nhau.
"Chắc là ma rồi." Naoko mỉm cười, cô nàng này mỗi lần mở miệng nói cái gì cũng liên quan tới tâm linh cả. Đúng là mọt tiểu thuyết kinh dị có khác.
"Là ma đô vật mới đúng." Tomoyo cũng chen vào vấn đề thú vị này.
Cả nhóm không quá sợ hãi về vấn đề tâm linh.
Naoko là fan cứng của tiểu thuyết kinh dị, Chiharu hay tò mò, Tomoyo sói xám phẫn cừu non, Daisy bị Reborn nửa đêm vứt ra nghĩa trang, tất nhiên là trừ cô bạn Sakura nhát gan.
Vừa nghe tới vấn đề này Sakura đã xanh trắng mặt mày, giả vờ đánh lạc hướng mọi người bằng việc chạy lên phía trước xem mấy con voi.
Hình như cô lo lắng mọi người không biết nỗi sợ hãi của mình, lúc chạy còn trượt chân mém ngã một cái.
Cả nhóm cười bò.
"Chạy nhanh thật."
"Sakura sợ ma mà." Tomoyo phì cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"Nhưng mà mình thấy ma đáng yêu mà" Naoko lên tiếng, đáp lại cô nàng là tiếng cười khan của cả đám.
Cậu thử tưởng tượng bộ dáng con ma máu me đột ngột xuất hiện lúc nửa đêm như con Beo đi, xỉu ngang chứ đáng yêu nỗi gì.
Cả đám chạy lên phía trước thì thấy Sakura đang chăm chú xem hai mẹ con voi tắm cho nhau. Bởi vì từ bé đã gắn liền với chương trình tạp kĩ xiếc voi, nên trẻ em đa phần đều có một tình cảm đặc biệt với cái loài thông minh này. Cả đám đứng nói về nó, nói hoài không hết, mười câu thì chín câu đều khen voi.
Bạn nhỏ Daisy tuổi thơ chưa từng được mẹ dắt đi sở thú, cũng chưa từng được xem xiếc voi nên không biết nói gì, chỉ im lặng nghe mọi người nói. Cuối cùng Chiharu đề nghị mọi người làm báo cáo về con voi, thấy mọi người hào hứng đồng ý, Daisy cũng mỉm cười gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Thiên Thần Gãy Cánh
FanfictionTác giả: Duệ Ái Mẫn Na Tình trạng: ongoing Thể loại: np, Đồng nhân Conan, KHR, Sakura, Knb, Kaito kid, Brother Conflicts, lớp học ám sát Văn án: Ít ai biết Kudo Shinichi còn có một cái trúc mã khác ngoài Ran Mori. Tên cô ấy là Daisy Cielo , một đứa...