"Sao mày dám động vào con tao hả?" Bà phu nhân béo tức tới run người, nhìn con trai mình một thân quần áo dính bụi, mặt sưng vù, tâm can liền đau đớn không thôi.
"Bà dì này, dì có biết nói lý không?" Kaito trừng mắt nhìn lại, cậu kéo Daisy ra sau lưng mình, dùng cơ thể nhỏ nhắn che chắn cho cô bé.
"Nói lý? Lý cái rắm, mày dám đánh con tao, xem tao xé xác bọn mày như thế nào đi." Bà phu nhân béo hùng hổ doạ người, đám nhân viên không ai dám lao lên ngăn cản, chỉ dám run sợ như cầy sấy một bên.
Cũng may trước khi bà ta kịp chạm vào Daisy và Kaito, nhân viên đi tìm phụ huynh hai người đã kịp thời đem Yukiko và Kuroba Toichi tới.
"Này, không được đánh bọn trẻ." Kuroba Toichi lao tới ôm Kaito và Daisy lên, tránh khỏi móng vuốt của con cọp cái trước mặt.
"Tôi đánh nó là nể mặt cho các người lắm rồi. Xem nó làm gì con trai tôi đi." Bà ta nhìn Kuroba Toichi và Yukiko, thấy khuôn mặt hai người hơi quen, nhưng mà nhất thời không nhớ ra là ai, cho rằng chỉ là bọn nghèo vô danh tiểu tốt, khí thế còn hung hăng hơn trước.
Thằng béo trốn sau lưng ba nó, nó biết lần này mình gây hoạ rồi nên im lặng không dám lên tiếng, sợ người ta phát hiện sự tồn tại của mình. Bất quá cái thân hình to thù lù của nó rất đặc biệt, chỉ cần liếc qua một cái liền thấy, có trốn cũng trốn đằng trời.
"Đó là do con trai bà đánh cậu ấy." Kaito tức thở hổn hển, bà ta vừa nãy tới giờ đều hét lớn doạ người, không thì cũng đánh trẻ con, căn bản không để cho bọn họ cơ hội giải thích. Bắt nạt cậu thì được, sao lại bắt nạt một cô gái nhỏ mềm yếu như Daisy.
"Con tao đánh mày? Mày đùa à, nó ở nhà ngoan lắm, nhất định là do mày gây sự với nó."
"Đừng cãi nhau với bà ta." Kuroba Toichi đặt hai người xuống, Yukiko lấy giấy lau mặt cho Daisy, sau đó cầm khăn lau vết máu trên mặt Kaito.
"Hai đứa đi rửa mặt trước, để mẹ và bác Kuroba xử lý việc này."
Daisy lắc đầu, cô bé và Kaito là nạn nhân, ở lại đây giải quyết tiện hơn, nếu bây giờ rời đi, bọn họ sẽ có cớ nói hai người bỏ trốn chạy tội. Thấy hai người không chịu đi, Yukiko cũng không miễn cưỡng, chỉ nhìn Kuroba Toichi đang yêu cầu xem camera khu vực này.
"Đúng là có gắn camera, nhưng hai hôm nay một số camera ở đây có vấn đề nên không hoạt động." Vì camera bị hư, nên tiến hành bảo trì, hôm nay là ngày đầu tiên.
Nghe không có bằng chứng, bà phu nhân béo cực kì hả hê, yêu cầu bọn họ bồi thường cho vết thương của con trai mình.
"Dù sao con trai tôi không có lỗi, các người phải nói xin lỗi con tôi."
"Nhưng rõ ràng bà ta đánh Daisy trước." Kaito cố gắng nói, tuy bọn họ biết lời cậu là thật, nhưng không có bằng chứng, hơn nữa sẽ chẳng ai tin lời nói từ một phía.
Nhân viên thấy không ai nhường ai cả, nhất thời cảm thấy nhức đầu.
Kuroba Toichi nói: "Đây không phải chuyện to tát gì, nhưng mà không ai muốn nói xin lỗi, vậy thì báo cảnh sát đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Thiên Thần Gãy Cánh
FanfictionTác giả: Duệ Ái Mẫn Na Tình trạng: ongoing Thể loại: np, Đồng nhân Conan, KHR, Sakura, Knb, Kaito kid, Brother Conflicts, lớp học ám sát Văn án: Ít ai biết Kudo Shinichi còn có một cái trúc mã khác ngoài Ran Mori. Tên cô ấy là Daisy Cielo , một đứa...