Tối nay chương đồng nhân HP đầu tiên chính thức lên sàn, các cô ai thích thì ủng hộ nhé!
Lúc Daisy vừa mới đến cổng Namimori, đã thấy một cảnh tượng phi thường quen thuộc.
Hội trưởng hội kỉ luật trường trung học Namimori, kiêm luôn anh gác cổng, xuất phát từ lần nói chuyện khó hiểu lần trước, Daisy luôn nơm nớp lo sợ khi thấy anh.
Thấy ánh mắt đối phương đang đặt trên người mình, từng tế bào thần kinh đang co rúm lại, Daisy toát mồ hôi đi đến gần, lấy hết can đảm mỉm cười chào hỏi.
"Hi!"
"Yo, động vật ăn cỏ, lại tới à?"
Hibari Kyoya từ lúc cô bé ở đằng xa đi tới đã trông thấy rồi, lần trước tới đưa sách, chẳng biết lần này tới đây để làm gì.
"Chào anh, em là Daisy, em có thể..."
Daisy chưa kịp nói hết câu, người kia đã nói một tiếng được, nghiêng người ra sau chừa lại một lối đi nhỏ, ánh mắt sắc lạnh kia liếc xuống Daisy, còn mang theo một tia tò mò, nghiền ngẫm?
"Không vào?"
"À có, có ạ..." Daisy vội xốc lại tinh thần trả lời.
"Đi thôi." Nói rồi anh còn bước trước một bước, có lẽ định mang cô bé đi.
Daisy thụ sủng nhược kinh, vội vã bắt lấy tay anh, thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình, cô bé bị doạ không nhẹ, vội vã thả tay anh ra, ấp a ấp úng.
"Em... Không cần, em biết đường, tự, tự đi được, không cần phiền anh."
Hibari Kyoya rũ mắt, nhìn bàn tay còn vương vấn độ ấm của cô gái, mím môi không nói gì, vài giây sau lại nâng lên ánh mắt cao ngạo quen thuộc kia.
"Không phiền."
"Nhưng chẳng phải anh không thích chỗ đông người sao?" Daisy khó hiểu.
Lần trước đến nhà dì Sawada Nana, sư phụ Reborn đã giới thiệu cho cô bé người này_ hộ vệ mây tương lai của Vongola.
Nhắc đến kẻ mạnh, Hibari Kyoya chính là một trong những kẻ mạnh nhất.
Tựa đám mây tự do phiêu lãng khắp nơi, anh cũng không hề bị gò bó bởi những quy tắc hay dựa dẫm vào người khác.
Độc lập, tự do, ngang tàng.
Anh ghét đám đông, ghét cả những kẻ yếu đuối chỉ biết dựa vào đồng loại. Có lẽ đó chính là lý do anh trở thành người bảo vệ đặc biệt nhất của nhà Vongola, kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nhất.
Một đám mây cao ngạo lại muốn dẫn đường cho cô?
Daisy từ chối, cô bé không muốn chết, cô bé muốn bách niên giai lão cùng anh Toya.
Hibari Kyoya ngạc nhiên, động vật ăn cỏ này dám đối mặt hỏi chuyện hắn sao?
Thú vị...
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt kia, Hibari Kyoya nắm chặt Konfa, cong lưng xuống, nhìn thẳng vào mắt Daisy, uy hiếp.
"Một là đi, hai là cắn chết."
Daisy là bé ngoan thông minh, tất nhiên chọn vế trước.
Chỉ là chưa đợi cô bé mở miệng, đối phương đã cương ngạnh nắm lấy tay cô bé.
Daisy bị ăn đậu hủ không những bị doạ cho sợ hãi mà còn vô cùng ngượng ngùng, chưa kịp vùng vẫy thoát ra đã bị anh nói một câu đánh phủ đầu.
" Lần trước ngươi nắm tay ta, bây giờ cũng phải nắm, lỡ như buông ra ngươi đi lạc, ta phải đi tìm, phiền phức."
Daisy "..."
Lần trước em không có nắm tay anh, được không?
Namimori cũng không phải mê cung, em không ngốc đến độ đi lạc.
Nhưng khi đối diện với cặp mắt xám phượng hoàng kia, Daisy sáng suốt im lặng để anh nắm tay, kéo mình đi cả quãng đường dài.
Lúc tới sân thể dục, Hibari Kyoya buông tay cô bé ra, trước khi rời đi để lại một câu.
"Động vật ăn cỏ, ngươi lại nợ ta một ân tình."
Daisy câm nín, nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, lén lút đưa lên một nắm đấm nhỏ.
Được, anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng.
Sân thể dục vô cùng đông người, Daisy trong biển người tìm thấy một bóng hình quen thuộc, vội vàng chạy tới, thân thiết nắm lấy tay người kia.
"Chị Kyoko!"
"A! Bé, em cũng đến xem Tsuna đánh bóng sao?"
Sasagawa Kyoko ngồi xổm, sờ vào mái tóc vàng còn mềm hơn tơ lụa của Daisy.
"Vâng ạ!" Reborn đêm qua dở trò xấu hại mấy người trong CLB bóng chuyền bị đau bụng, thành ra trận đấu hôm nay cả đội đều bị thay thành dự bị, có cả Sawada Tsunayoshi.
Cô bé đến cổ vũ cho anh chàng.
"Đi thôi, chị mang em vào trong." Kyoko cúi người, bế Daisy.
Daisy chỉ cao tới eo Kyoko, rất dễ bị cô ấy bế lên kiểu công chúa. Biết đối phương cố ý muốn giúp đỡ mình vào bên trong sân thể dục đầy ắp người, Daisy nằm yên trong lòng Kyoko, ngoan ngoãn để cô ấy bế.
Cứ thế hình ảnh tiền nhiệm nữ thần Namimori bế một bé loli đi vào sân thể dục bị một học sinh bắt gặp, đối phương chụp ảnh lại, đưa lên trang web của trường, hội cuồng loli của Namimori lại có thêm vô số thành viên gia nhập.
Kyoko đi rất nhanh, bước chân mềm nhẹ, đặt Daisy xuống ở một vị trí có tầm nhìn tốt, làm Daisy khó hiểu tại sao một cô gái chân yếu tay mềm như Kyoko có thể bế người khác mà không đổ một tí mồ hôi nào, bước chân còn vững vàng như thế.
Trong lớp Tsuna lại có thêm một thành viên mới, sở dĩ cậu ta thu hút sự chú ý của cô bé là vì cái đầu tóc bạc vô cùng nổi bật kia
"Chị Kyoko, anh kia là ai vậy ạ?"
Kyoko nương theo cánh tay của Daisy thấy người cô bé nói là ai liền trả lời.
"Gokudera Hayato, người mới tới sáng nay đấy."
"Trông có vẻ rất đẹp trai, nhưng mà hơi khó gần." Daisy biết rằng mình đang hơi vô duyên khi nói sau lưng đối phương, nhưng vẫn không nhịn được thì thào vào tai Kyoko.
Cô nàng cũng đồng tình. "Ừ, kiêu ngạo dễ sợ luôn. Hồi sáng mới bước vào lớp đã đạp phăng cái bàn của Tsuna-kun, xem ra ghét cậu ấy dữ lắm."
"Em cũng phải né anh ấy mới được." Lỡ như người ta biết cô bé là em gái đồng môn của Tsuna, liền ghét lây cô. Bây giờ cô bé né trước, tránh khỏi sau này có tình trạng mặt nóng dán mông lạnh.
Tương lai khi Gokudera Hayato sau khi biết được lý do ngày trước vợ né mình, không còn cách nào ngoài nghiến răng chỉ ngón fuck lên trời, trong đầu mắng một câu.
Mẹ nó Sasagawa, TMD nhà cô!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Thiên Thần Gãy Cánh
FanfictionTác giả: Duệ Ái Mẫn Na Tình trạng: ongoing Thể loại: np, Đồng nhân Conan, KHR, Sakura, Knb, Kaito kid, Brother Conflicts, lớp học ám sát Văn án: Ít ai biết Kudo Shinichi còn có một cái trúc mã khác ngoài Ran Mori. Tên cô ấy là Daisy Cielo , một đứa...