Chương 53: Dứa

1.1K 191 24
                                    

Chốt đơn 45 nam chính.

....

Hôm nay trường mẫu giáo Tomoeda nghỉ học, bạn nhỏ Daisy sung sướng nằm trong chăn êm đệm ấm ngủ tới hăng say.

Định đánh một giấc tới trưa, nào ngờ trong mơ lại xuất hiện ác mộng.

Dứa thành tinh!

Một quả dứa, hai quả dứa, ba quả dứa... một trăm hai mươi lăm quả dứa...

Đại gia đình nhà dứa tấn công cô bé.

Đại ca của đám dứa còn bảo muốn yêu đương với Daisy.

Không thể nào, không thể nào, đây chính là tình yêu không cùng giống loài, Daisy hết mình từ chối.

"Nếu anh là người, Daisy sẽ cân nhắc lại."

"Em chắc chứ?" Đại ca dứa hỏi.

Daisy liều mạng gật đầu.

Cô bé không tin một trái dứa có thể thành tinh được.

"Ta sẽ đến tìm em."

Dứa cười càng thêm đắc ý, hứa hẹn sẽ tới gặp cô bé vào một ngày không xa.

Daisy bị điệu cười man rợ của dứa doạ tỉnh.

Lúc mở mắt ra đồng hồ chạy tới 10h sáng, vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm, xem ra Louis đã rời đi rất lâu. Daisy uể oải ngồi dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi xuống phòng ăn.

"Chào buổi sáng, công chúa." Meiko và hai người hầu đang đợi sẵn dưới cầu thang, sử dụng lễ nghi của quý tộc kính cẩn cúi người chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Daisy hai tay cầm váy, nhún gót chân, xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích,

Elena được điều về tổng bộ, quản gia mới đến thay là Meiko. Vì trong nhà đã có thêm mấy anh em Asahina nên Daisy không giữ lại quá nhiều người hầu, từ mấy chục nhân số giảm xuống còn Meiko, bác lái xe và hai người giúp việc.

Một ngày mới tốt đẹp bắt đầu bằng bữa sáng (hay có thể gọi là bữa trưa).

Đầu bếp làm cornetto, pha một ly cappuccino thơm nứt mũi, ôi phải rồi, đây chính là bữa ăn sáng quen thuộc của quê hương Daisy. Lọ hoa trên bàn được cắm thêm vài bông hồng tươi mới, không khí trong lành của mùa xuân khiến tâm trạng con người ngào ngạt hương thơm.

"Rất thơm, thuần vị Ý." Daisy ngồi vào bàn ăn, dùng bữa sáng là bánh Cornetto thơm phức, vừa mới ra lò.

Nhưng chẳng có lò bánh nào làm muộn như vậy cả, có lẽ là hầu gái đã hâm nóng đi hâm nóng lại mấy chục lần để chờ cô bé dậy, xuống nhà và có một bữa sáng ngon tuyệt như thế này.

Daisy vô cùng hạnh phúc tận hưởng, hương vị ngọt nhưng không ngấy của bánh, cả cái đăng đắng của cappuccino. Đây đúng là một bữa hoàn hảo cho những kẻ phàm ăn mà.

"Tối nay tôi muốn dùng đồ tráng miệng là tiramisu."

"Vâng, thưa công chúa."

"Đồ ăn trưa nay không cần phải làm, tôi sẽ ghé nhà bạn chơi. Meiko, bà giúp tôi chuẩn bị váy để thay nhé."

"Tôi đã hiểu." Meiko không phải người nuôi nấng Daisy từ nhỏ như Elena, khi ở bên làm quản gia, bà chỉ đơn thuần xem như là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, hoàn toàn không có nửa phần cảm tình với cô bé này,

Meiko không biết Daisy thích màu gì, thích quần áo như thế nào, và bà cũng không muốn quan tâm điều đó.

Bà lựa đại cho Daisy một bộ váy mà bản thân mình vừa mắt, sau khi Daisy tắm sáng xong, giúp cô bé mặt vào.

Áo sơ mi phối với váy kẻ ô màu xanh lam, mái tóc vàng kim mềm mượt xõa xuống bờ vai nhỏ bé,, lớp áo chiffon khiến cô bé càng thêm mấy phần ngọt ngào.

"Rất đẹp thưa công chúa" Nữ hầu sửa lại mép váy cho Daisy, không thể nín nhịn được, thành thật khen một tiếng.

Meiko nâng mắt lên, thấy được vẻ đẹp kinh diễm kia, ánh mắt xẹt qua một tia hoảng hốt, nhanh chóng rũ xuống.

Con gái của Hana tiểu thư lớn lên xác thật xinh đẹp, còn đẹp hơn lão phu nhân năm đó mấy phần.

Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh...

Meiko thở dài, không muốn nghĩ nữa.

Daisy vừa mới ngồi xe ra khỏi cửa đã thấy Yukiko và mẹ Ran đang đứng nói chuyện với nhau, xuất phát từ lễ phép, cô bé bước xuống xe chào hỏi,

"Daisy chào mẹ, cháu chào cô Eri."

"Chào con, bé ngoan." Yukiko che miệng mỉm cười. Con dâu thì ở đây, còn con trai đưa gái chạy đâu, lặn mất tăm cả ngày không thấy bóng.

Uổng công sức năm đó bố mẹ thay mày giữ vợ, đợi tới khi mày lớn rồi, mẹ không thèm quan tâm, lấy được con bé là do mày may mắn, còn không thì chỉ trách số mày đen thôi.

"Chào cháu Daisy." Kisaki Eri lúc này vẫn chưa li hôn với ông cảnh sát Mori Kogoro, bà đứng trước nhà Kudo nói chuyện phiếm với cô bạn thân, chính xác hơn là tố tội con trai cô nàng.

"Con trai cậu ngày nào nghỉ cũng kéo con gái tớ ra công viên chơi, từ sáng đến giờ chưa chịu về."

"Thôi mà, trẻ con ham chơi, năng động một chút cũng tốt." Yukiko mỉm cười vuốt mông ngựa, trấn lại nỗi lo lắng của cô bạn " Daisy có muốn ra sân chơi với bé Ran và Shin không? Mẹ dẫn con đi."

"Không cần đâu ạ, con phải đến nhà một người bạn. Con xin phép đi trước, tạm biệt mẹ, tạm biệt cô Eri."

Daisy cúi người chào.

"Ôi cái đứa này, chào hỏi mà còn cúi người như vậy, thật là ngoan quá. Đi đường cẩn thận đấy." Yukiko vuốt tóc cô, nhìn cô bé con đang chớp chớp đôi mắt nai yêu kiều, trong lòng yêu thích không nguôi.

Eri nhìn theo sau chiếc xe cho tới khi khuất bóng, âm thầm chậc lưỡi.

"Ngoan như thế, nếu mà làm con dâu của cậu thì xác thật cậu quá lời rồi Yukiko."

"Ô hô hô, mình tinh mắt phải không nào? Đứa trẻ này mình đã yêu thích từ lúc nó mới về nước rồi." Yukiko đắc ý cười, đời này bà chỉ kiêu ngạo hai việc, một là lấy Kudo Yusaku, hai là chọn Daisy làm con dâu. Nếu Shin không có phúc lấy con bé, thì cứ để bà xem như con ruột mà nuôi vậy.

"Aiz, nếu mình cũng có một đứa con trai thì tốt rồi, có thể để Daisy làm dâu nhà mình, đáng tiếc chỉ có mỗi bé Ran."

Ran Mori "..."

Thật ra con có thể ở rể.

Mori Kogoro+ Kisaki Eri *lặng lẽ đi lấy cây chổi*

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ