Chương 8: Cậu bé bóng rổ

2.9K 374 20
                                    

Sau chuyện 'đi sớm về khuya' kia, mặc dù đã có nụ hôn hối lộ nhưng Daisy ngày nào cũng bị Shinichi quấn lấy quản thúc.

Cậu ta luôn đi bên cạnh, ríu rít bên tai cô bé những dòng chữ dong dài vô nghĩa như không được yêu sớm, không được chơi thân với lũ con trai này kia. Daisy bị quản tới đau cả đầu. Cô bé cũng không đi gặp Karma nữa.

Hôm nay ba Yusaku ốm, Daisy được mẹ Yukiko nhờ đi mua hoa quả ở cửa tiệm cách nhà Kudo không xa.

Dạo gần đây Daisy luôn ăn ngủ ở nhà Kudo, ăn với Shinichi, ngủ với Shinichi, chơi với Shinichi.

Chưa về nhà lần nào cả....

Vì vấn đề an toàn, Yukiko để vệ sĩ cùng đi theo Daisy tới tiệm hoa quả. Khi cả hai đã mua xong, chuẩn bị trở về nhà thì Daisy bắt gặp một cậu bé đang chơi bóng. Daisy thích thú chạy vào sân bóng, vui vẻ hỏi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Bóng rổ... Cậu thấy tớ sao?"

Cậu bé với mái tóc lam sau khi đáp lời liền sửng sốt hồi lâu nhìn cô, rồi lại nhìn vệ sĩ đang đứng sau cô.

Anh vệ sĩ nhìn sân bóng rổ đang đông nghịt người phía bên kia, rồi lại nhìn chỗ vắng hiu trước mặt tiểu công chúa, vẻ mặt mờ mịt.

"Công chúa, cô đang nói chuyện với ai thế ạ?"

"Ể? Chú không thấy bạn ấy sao?"

Daisy kinh ngạc che miệng, hết nhìn về anh vệ sĩ rồi lại nhìn về phía cậu bé tóc lam.

Cậu trai hoảng sợ cúi thấp đầu, trong lúc đang nghĩ nếu cô ấy sợ hãi mình thì mình nên làm như thế nào, bỗng nghe thấy một giọng nói đầy ngưỡng mộ. Cô gái tóc vàng trước mặt đang không kìm được hâm mộ nhìn về phía cậu ta.

"Tuyệt thật! Sao cậu lại làm được thế hay vậy?"

"Không tuyệt đâu." Bé trai tóc lam lần đầu được khen ngợi, mặt đỏ ửng, xua xua tay cười. Vì năng lực này nên cậu luôn bị mọi người phớt lờ, chẳng có lấy một người bạn nào. Cô bé là người đầu tiên bắt chuyện với cậu.

"Tớ là Daisy, cậu tên là gì?"

"Kuruko Tetsuya. Muốn cùng chơi bóng rổ chứ?"

"Daisy không biết s chơi."

"Tớ dạy cậu."

Cậu đưa trái bóng trên tay cho Daisy.

Trong mắt vệ sĩ trái bóng đang tự bay về phía công chúa. Vệ sĩ sợ hết hồn, cuống quýt vác Daisy lên vai, chạy vào xe rồi ngay lập tức phi như bay khỏi nơi bị ma ám này.

Kuroko Tetsuya ngơ ngác nghiêng đầu nhìn theo bọn họ.  

Daisy nhìn ra ngoài từ cửa sổ, bất đắc dĩ vẫy tay tạm biệt cậu.

...

Một tháng tiếp theo của Daisy trôi qua với lịch trình bận rộn. Buổi sáng đến trường, buổi chiều tan học tới chỗ Karma, còn buổi tối đi chơi bóng rổ cùng với Tetsuya. Khá là yên bình... Mà khoan, thật sự thì chả có gì gọi là yên bình cả.

Dạo gần đây thành phố Tokyo đang bùng phát bệnh sốt vô cùng kì lạ. Người bị bệnh nhiệt độ lên tới bốn mươi độ, mê mang không tỉnh. Có nhiều người vì sốt mà không ai phát hiện kịp liền tử vong tại chỗ. Một tháng trước ba Yusaku cũng mắc phải nhưng đã khỏi vì sức đề kháng cao.

"Cielo lên bảng giải bài này nào."

"Vâng... "

Daisy nghe giọng của cô giáo liền lật đật chạy lên bảng. Bé con nhìn đề, suy nghĩ một lúc mới giải bài, sau đó cô đi xuống ghế ngồi trong lời khen của cô giáo và tiếng vỗ tay của các bạn học.

"Daisy dạo gần đây hay bị phân tâm lắm nha."

Ran ngồi bên cạnh chồm đầu qua, nhỏ giọng xì xào. Daisy sau khi nghe xong câu này của bạn ấy liền ngượng ngùng nói xin lỗi. Đúng là dạo này cô bé cứ ngơ ngác như người mất hồn.

"Ơ mà Ichi đâu rồi nhỉ, Ran với Sonoko có thấy không?"

"Không thấy..."

Daisy xoay quanh tìm cậu bạn thân, mất một lúc lâu cô mới nhìn thấy người đang nằm ngủ mê mang bên cạnh mình.

Mê mang?

Daisy lo lắng áp tay vào trán của cậu ta.

Nóng hổi như khoai lang nướng!

Ây so sánh nhầm mất rồi...

"Thưa cô bạn Ichi bị sốt rồi."

Daisy bật đứng dậy, vẫy tay hô to gọi nhỏ với cô giáo. Cô giáo nghe thấy lo lắng đi xuống kiểm tra, sau khi xác định cậu nhóc sốt cao liền gọi cấp cứu và phụ huynh.

Xe cấp cứu tới Daisy vội chạy ra chắn đường, gấp gáp hỏi cô.

"Sensei, Daisy cùng đi với Ichi đến bệnh viện nhé?"

"Thế cũng được, em mau lên xe đi."

Cô giáo ngẫm thấy hai đứa là bạn thanh mai trúc mã nên cũng đồng ý cho Daisy cùng leo lên.

Xe cấp cứu ngay lập tức phóng như bay tới bệnh viện.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ