Chương 67: Gặp Bianchi

659 93 7
                                    

Trên đường về, xe taxi lái qua một góc phố quen thuộc khiến Daisy vô thức nhìn theo. Cô bé vội vàng bảo tài xế dừng lại.

Cũng chẳng biết vì sao nữa, đột nhiên cô bé lại muốn nhìn một người, người vẫn luôn là chỗ dựa của mình.

"Sao thế con?" Yukiko thấy bé con nhà mình nhìn sững con phố tấp nập kia, tưởng là nhà hai đứa bé gái đáng yêu (Sakura và Tomoyo) trước kia từng đi cùng cô bé. Bà hỏi:

"Con muốn sang nhà bạn chơi sao, lát nữa chơi xong mẹ đi đón con nhé."

"Không cần ạ, như thế làm phiền mẹ quá."

"Không phiền, người muốn đưa con về dù đông tây nam bắc cũng đều thuận đường."

Yukiko dịu dàng vén tóc mai dính trên mặt lên sau tai cho Daisy.

Cô bé là đứa nhỏ của cô gái mà Yukiko yêu mến nhất, là con dâu mà bà muốn con trai mình cưới được, tình cảm của Yukiko dành cho Daisy vốn đã không thể cân đo đong đếm nữa rồi.

"Mẹ đối tốt với con quá. Giá mà..." Giá mà mẹ Hana cũng như thế.

Bất quá lời này cô bé không nói, chỉ cười chua xót.

Yukiko hoạt động giới giải trí nhiều năm, lại là vợ của tiểu thuyết gia nổi tiếng, từng mưu mẹo đều nhìn ra, sao không đoán ra được tâm tình cô gái nhỏ, bà vội bào chữa cho bạn thân.

"Daisy, con đừng nghĩ linh tinh, Hana rất yêu thương con. Con là niềm tự hào của cậu ấy."

"Con cũng hi vọng như lời mẹ nói."

"Daisy, con nhất định phải tin dù cho thế giới này có sụp xuống, Hana vẫn là người sẵn sàng vì con mà gánh cả bầu trời."

Yukiko nói như bịa chuyện lừa con nít, Daisy lắc đầu không muốn nghe nữa, mở cửa xuống xe. "Mẹ về trước đi, không cần phải chờ, lát nữa anh trai sẽ đến đón con."

"Đi cẩn thận nhé bé yêu." Yukiko thở dài ôm cô bé một cái, có nhiều chuyện muốn nói, cuối cùng lại chẳng có cơ hội. Năm đó gặp lại Hana, bà ấy nhờ bà sau này hãy thay mình chăm sóc Daisy. Cho nên Yukiko mới nhận Daisy làm con gái nuôi, nếu không bà cũng chẳng thân thiết với con bé như vậy. Shinichi không phải chỉ thân với mỗi Daisy, bên cạnh thằng nhóc còn có bé Ran. Tại sao bà lại chọn làm mẹ Daisy mà không phải Ran?

Suy cho cùng vẫn là vì Hana thôi...

"Mẹ về cẩn thận."

Daisy nói rồi chạy đi mất, không quay đầu lại.

Yukiko nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy con bé ngày càng rời khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình, bà dường như ngửi được mùi li biệt.

Có lẽ là mình hơi mệt nên nghĩ nhiều, Yukiko lắc đầu, đem chuyện vứt ra sau.

Chỉ cần ở cùng một thành phố, bọn họ sẽ còn cơ hội gặp lại thôi, đâu phải kẻ trời Nam người đất Bắc mà li biệt chẳng gặp.

...

Daisy ghé qua trường của Tsuna, cổng đóng lại, học sinh đã tan học từ sớm.

Đã bảy giờ rồi, ban nãy cô bé quên mất thời gian, còn tưởng được đón anh tan học về chứ.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ