Chương 14: Về quê nội Ayuzawa

2.3K 324 12
                                    

Khi Daisy còn chưa ổn định cuộc sống nơi nhà Ayuzawa đã bị hai chị em Misaki kéo về quê.

Cô bé sợ bọn họ tốn kém, nói dối bản thân đã mua vé tàu.

Sau đó trong lúc thần không biết quỷ không hay, Daisy nhờ vệ sĩ đi mua hộ.

Cũng thật may là việc làm này không bị ai phát hiện. Bằng không cô bé đã bị mọi người mắng.

...

So với thành phố xập xình náo nhiệt với những công trình vĩ đại, thôn quê yên tĩnh hơn nhiều.

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng vừa đủ, không quá gay gắt cũng không quá lạnh lẽo. Cánh đồng bạt ngàn trải màu vàng tinh tế của lúa dài vô tận. Xa xa là mấy hộ dân được xây gần sát nhau.

Người cầm cuốc, kẻ vác cày, cùng nhau trú dưới bóng râm của cây cổ thụ to đầu đình. Dăm ba tiếng cười nói xa xa truyền lại vô cùng vui vẻ.

Daisy kéo va li nhảy xuống từ xe khách.

Chuyến đi lần này mẹ Ayuzawa không đi theo, chỉ còn ba cô bé thành phố trắng trẻo, xinh xắn ngồi tàu về nông thôn.

Daisy đáng yêu cộng thêm có tài ăn nói nên rất được lòng người lớn. Dọc đường đi luôn có người khen đáng yêu, ban nãy có một bác gái ngồi nói chuyện với cô, sau khi xuống tàu còn tặng Daisy một gói bánh đậu.

Tuy chả hiếm hoi gì nhưng đối với một cô bé người Ý xa lạ với văn hoá Nhật Bản như Daisy thì rất khác. Sau khi tạm biệt bác gái, Daisy nhanh chóng bóc ra chia cho hai chị gái nhỏ.

"Misaki và Suzuna về rồi đấy à? Daisy cũng về rồi sao? Mau vào đi."

Ông nội Ayuzawa vui vẻ ra đầu cổng đón hai cô cháu gái. Thấy áo bông nhỏ Daisy cũng đi cùng, ông rất vui mừng chạy ra ôm lấy cô bé, hôn lên hai cái má phúng phính.

Daisy cũng vui vẻ ôm lấy ông.

Lúc này ông nội mới thả cô bé xuống, đi tới xem hai đứa cháu khác của mình.

"Bà nội đâu ạ?" Misaki tìm không thấy bà, hỏi ông.

"Bà biết hôm nay mấy đứa về nên đi chợ rồi. Mà sao không thấy mẹ mấy đứa?"

Nhắc đến đứa con dâu này ông nội Ayuzawa lại đau lòng. Rõ ràng rất tốt lại phải gả cho cái thằng con trai đại nghịch bất đạo của ông.

Thằng sú tiểu tử chết tiệt, có vợ con rồi mà vẫn không nên thân. Cũng may là ông đã đoạn tuyệt quan hệ với nó.

Ranh con cánh cứng rồi muốn tự bay đúng không? Giỏi, tao cho may tự sinh tự diệt ngoài xã hội kia. Ai bảo mày dám làm mẹ mày đau lòng.

Tao tám tuổi đã thích cô ấy, mười tuổi chạy qua nhà cô ấy ở rể, từ lần đầu gặp cô ấy đã hận không thể trao cho cô ấy cả thế giới.

Ranh con, mày biết từ lúc cô ấy gả cho tao, tao đã tự hứa với bản thân đời này sẽ không làm cô ấy đau lòng.

Ấy vậy mà mày lại dám làm cô ấy phiền lòng từ lần này đến lần khác.

Tao thà lúc ấy không đẻ còn hơn sinh ra cái loại nghịch tử như mày.

"Mẹ cháu phải đi làm không về được ạ."

Suzuna đáp lời.

Đừng nhìn ông nội giận dữ như vậy mà hiểu lầm. Có câu gừng càng già càng cay, ông bên ngoài mắng chửi lão cha khốn nạn kia của cô như vậy. Thật ra vẫn rất quan tâm sống chết của hắn.

Dù gì thì hắn vẫn mang theo máu thịt của người phụ nữ ông yêu nhất đến thế giới này .

Lại nói tới lão cha già kia của mình, từ khi cô có ý thức về từng hành động của bản thân. Lập tức Suzuna liền nhận thức được mình lớn lên dưới sự thiếu thốn tình yêu thương của cha.

Suzuna muốn bản thân một lần trước khi chết nhìn thấy ông, cũng muốn hỏi ông vì sao lại bỏ trốn.

Rõ ràng có thể cùng nhau gánh món nợ đó. Tại sao ông ta lại để mặc một người phụ nữ đang mang thai và đứa con gái nhỏ đối mặt với xã hội đen?

Rốt cuộc ông ta còn có lương tâm không?

Suzuna biết mình còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa nghĩ thông được. Nhưng cô bé dám khẳng định một điều.

Người đàn ông hèn nhát kia không làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha.

Ông ta không xứng.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ