Chương 26: Có cũng được, mà không có cũng được

2.2K 277 25
                                    

"Phía trước là lớp của Toya và Yukito, chị đi trước nhé!"

Chị gái ban nãy cười gượng gạo, bỏ chạy mất. Cả đám cũng hiểu ý, ngoan ngoãn chào tạm biệt.

Lúc đến gần cửa lớp Toya, giọng đùa giỡn vui vẻ của cô cậu thiếu niên truyền ra từ trong lớp.

"Nè, Toya với Kimiko hợp nhau thật đó."

Sakura tai rất thính, cô là người nghe thấy câu nói đó đầu tiên. Sakura vốn tâm tư thông thấu, rất hiểu lòng người, cô hiểu bạn nhỏ Daisy này chính là có tình ý với anh trai mình. Sakura cũng không khó chịu vì điều đó, dù sao Daisy rất đáng yêu.

Daisy làm ngơ ánh mắt nóng bỏng của Sakura, trực tiếp đẩy cửa ra. Toya đang ôm trong lòng một nữ sinh, hai người tựa sát vào nhau, thân thiết, tình cảm. Mà xung quanh, các cô cậu thiếu nữ đang kịch liệt cổ vũ, không khí màu hường ngọt ngào lan toả khắp nơi.

Daisy như rớt vào hầm băng, cả người lạnh lẽo.

"Daisy..."

Sakura thấp giọng hô một tiếng, sợ hãi nhìn cô bạn.

Trái với tưởng tượng lâm li bi đát của cô, Daisy chỉ đơn giản nhu hoà nở nụ cười.

"Sao thế?" Bé con hỏi lại.

Sakura đang định nói gì đó, đã bị người ta xen ngang. Là Yukito, từ lúc họ đẩy cửa ra, anh đã trông thấy.

"Mấy đứa tới rồi sao, mau vào trong đi."

"Em, anh Yukito, em có chút chuyện." Sakura nhìn Yukito, chưa bao giờ đứng trước mặt anh mà cô bé bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế.

Yukito thoáng sửng sốt, sau đó cũng gật đầu đã hiểu.

"Các cậu vào trong trước đi." Lời này là nói với Ran và Tomoyo.

Nhìn thần sắc ngưng trọng của cô, hai nữ sinh trầm ngâm không nói gì, ngoan ngoãn theo Yukito vào trong. Sakura cầm tay Daisy trở ra ngoài, cửa đóng cạch lại.

Hai người không trông thấy, trong một khắc kia ánh mắt của Toya đã nhìn về phía họ, đôi mắt mờ mịt xen lẫn phức tạp.

" Toya, mau vào đây tập kịch tiếp nào, sắp tới giờ diễn rồi đấy."

Biên kịch hô lớn, Toya không nhìn nữa, quay đầu đáp lại một tiếng.

.....

"Cậu... thích anh trai tớ phải không?"

Ngồi trên băng ghế đá riêng tư dưới sân trường, Sakura thấp giọng hỏi.

Daisy rất hào phóng gật đầu thừa nhận, không chút đỏ mặt xấu hổ nào.

"Thế sao lúc đó cậu không phản ứng gì?"

Nữ sinh thấy người mình thích thân thiết với người khác, là ai cũng sẽ khó chịu. Daisy tuy còn nhỏ nhưng cũng là nữ sinh, lẽ nào lại khác?

"Mình thích anh ấy nhưng mình không thể ép anh ấy thích mình được."

Khi yêu một người ai mà chẳng mong tình cảm ấy được đáp lại, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ, có những tình cảm sẽ mãi dang dở, cũng như có những người sẽ không bao giờ thuộc về mình.

"Daisy không giống mọi người. Từ lúc tớ sinh ra đã gánh trên vai vận mệnh gia tộc , có vị hôn phu định sẵn, từng chút một đều bị người ta thiết lập, đời này của tớ đều bị sắp xếp xong cả rồi. Thích một người, việc đó chỉ là tớ đang tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn có quyền được lựa chọn mà thôi."

Cô bé trong hình hài trẻ con một thoáng này càng trông giống người trưởng thành. Bé hiểu chuyện xảy ra xung quanh mình, càng hiểu chuyện lại càng đau lòng.

"Toya, tớ có thể thích, nhưng cũng có thể buông xuống được."

"Thế nhưng... Cậu thật sự hài lòng vì điều đó?"

Sakura không cam lòng, cô không muốn một chuyện đáng lẽ ra sẽ là tình đẹp lại trở thành bi kịch của đời người.

"Cậu thích Yukito sao? Rất thích rất thích anh ấy, cả trong trái tim lẫn trong đôi mắt tràn ngập hình bóng của anh ấy sao? Cậu có cảm thấy anh ấy chính là niềm tin của mình? Nếu có thể được ở bên người, cho dù ngày tháng sau này có là đại họa đại nan, vạn kiếp bất phục, cậu cũng cam lòng sao?"

Sakura đờ đẫn, sự lấp lánh trong ánh mắt thường ngày dần biến mất, đôi mắt đẹp trở nên vô hồn.

Dường như không phải...

"Tình cảm của mình cũng không phân biệt được, cậu không có tư cách phán xét Daisy." Lần đầu tiên bé con luôn ngọt ngào lại dùng lời lẽ sắc bén, ánh mắt luôn ngập nét cười lại trở nên lạnh căm. Sakura đoán đây mới thực sự là bản chất của Daisy, bản chất của tộc nhân Cielo

"Cậu nói đúng. Tuy tớ thích Yukito, nhưng việc không có được anh ấy tớ cũng đã lường trước rồi."

Sakura nhìn cô, im lặng vài phút, sau lại thở dài nói ra tâm sự. Cô ấy đưa tay cho Daisy, mỉm cười.

" Về nhà thôi."

....

Đội kịch của lớp Toya lên sân khấu, hai người Tomoyo và Ran vẫn chưa thấy Daisy trở lại, có chút lo lắng.

"Để tớ nhắn tin hỏi thử xem." Tomoyo trấn an Ran, lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ tài khoản của Sakura, định nhắn mấy câu. Thế nhưng cô phát hiện đối phương từ sớm đã gửi tin nhắn cho cô.

Lời ít ý nhiều.

Hai người bọn họ không muốn tham gia lễ hội, đã về nhà từ trước, bảo hai cô không cần lo lắng, cứ tham gia lễ hội như thường đi.

Tảng đá đặt nặng trong lòng hai cô buông xuống, thở phào một cái, tiếp tục xem kịch.

Đoạn kịch nhỏ sau sân khấu

Daisy mạnh miệng nói không thích người ta.

Cũng là Daisy tối hôm đó, ôm ly sữa uống cạn, ấm ức ra lệnh cho vệ sĩ.

"Điều tra về cô gái hôm nay Toya Kinomoto ôm ở lễ hội trường. Trong vòng một giờ phải có hết thông tin gia phả ba đời nhà chị ta cho tôi."

Vệ sĩ vâng vâng dạ dạ, mau chóng mang về cho cô một xấp giấy tờ chứa thông tin của Kimiko.

Kimiko Himanari, con gái duy nhất của nhà Himanari, ba là giáo sư, mẹ là nghệ nhân hoa.

Bằng tuổi với Toya, là một cô gái dịu dàng nhưng hơi xuẩn, chơi rất thân với Toya và Yukito.

Daisy đọc dòng cuối xong, không nhịn được ôm tờ giấy khóc chít chít.

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ