Gần đây ở Hắc Thủy kỳ thực rất nhàm chán, hôm nay lại khác thường ngày một chút, hôm nay Hắc Thủy đảo không có bóng dáng Hạ Huyền.
Một thân hắc y xuất hiện trong Bồ Tề quán, bất đắc dĩ Tạ Liên đành mời số người hành khất rời đi một lúc. Hạ Huyền dường như sốt ruột không tả nỗi, hỏi thẳng Hoa Thành.
"Ngươi gọi ta đến đây làm gì?"
Hoa Thành khẽ xoay nhẹ chén trà trong tay, cười cười nhìn hắn rồi đáp
"Đến lấy nợ."
Hạ Huyền khó hiểu nhìn hắn, một lúc sau Tạ Liên bước vào tức khắc giải đáp thắc mắc của hắn. Dẫn hắn vào bên sâu bên trong, một phòng ngủ không lớn lắm nhưng nồng nặc mùi thuốc và máu. Nhìn vào góc phòng là một chiếc giường lớn màn giường được hạ xuống giấu đi người nằm nghỉ ngơi bên trong.
"Đây là..."
"Thanh Huyền."
Hạ Huyền chưa kịp buông câu hỏi ngay lập tức đã bị Tạ Liên chen ngang câu nói của mình, Tạ Liên bước đến bên giường, treo rèm lên. Một nhân ảnh bị bao bọc bởi khối lớp băng thuốc lộ ra, Thanh Huyền tiều tụy đến đáng thương, mới tầm hai mấy tuổi do chịu đau mà tóc bạc trắng, phần eo bụng lại khá là lạ thường.
Thấy ánh mắt Hạ Huyền tối lại, nhìn chằm chằm vào phần bụng y, Tạ Liên liền giải thích: "Là vết dây cột."
"Vết dây cột?"
"Y đói bụng, không có đồ ăn, chỉ đành thắt lưng buộc bụng. Trong số hành khất ai cũng như thế cả!"
Hạ Huyền im lặng nhìn y một lúc lâu, như không tự chủ được mà bước đến bên cạnh.
"Ta có nhờ y thần xem giúp, cũng không còn nhiều thời gian nữa, chỉ đành gọi đến hỏi xem ngươi muốn xử trí như thế nào?"
Hạ Huyền cúi xuống, lấy chăn bọc lấy y, ôm lên.
"Hạc Hiên nói y bị tổn thương quá nặng vùng đầu, không thể nhìn cũng chẳng thể nghe được!"
Tạ Liên ngước mắt lên nhìn bóng lưng Hạ Huyền, bồi thêm một câu: "Thanh Huyền...ta biết không phải việc của ta...nhưng có thể đối tốt với y một chút không?"
Gương mặt Hạ Huyền vẫn không mảy may thay đổi một chút, vẫn lạnh lùng như thế. "Tạ thái tử điện hạ quan tâm."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rút ngàn dặm đất
Hạ Huyền đưa Thanh Huyền vào một căn nhà trúc nhỏ, đặt y nằm xuống giường.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai canh giờ sau mi mắt Thanh Huyền bất chợt xuất hiện chút động tĩnh, y chậm chạp lấy lại được ý thức. Y tỉnh rồi, nhưng y không động đậy, y cứ nằm thế rất lâu. Y như chưa thực sự tin vào bản thân mình, gượng gạo đưa đôi bàn tay lên trước mặt, đôi bàn tay lơ lửng trên không trung rất lâu, cổ họng y chợt nghẹn lại rồi bất lực buông hai bàn tay xuống.
Trước mắt y là một thứ mờ nhòa hỗn độn không phân biệt nổi, y tự trấn an bản thân, dù sao cũng chưa tới nỗi là một mảng đen ngòm. Y cố sức vươn tay dùng lực tỳ vào giường mà cố ngồi dậy, nhưng đôi chân y không nghe lời không hề xuất hiện chút động tĩnh nào.
"Cử động đi nào!"
Đôi chân vẫn như cũ không chút cử động, y cười trừ bất lực, lật người lại, dùng hai tay kéo bản thân về phía trước từng chút từng chút. Đưa đôi tay mò mẫm phía trước, y cảm nhận thấy có một chiếc bàn nhỏ sát cạnh giường, bàn tay run run đưa đến số tách trà đặt ở đó rơi vỡ hết cả, phát ra những âm thanh chói tai, nhưng y không để ý, y không nghe thấy.
Hạ Huyền như giật mình bởi âm thanh đó, cánh cửa bật mở. Hắn vội vã lao đến, kéo Sư Thanh Huyền nằm lại giường, cúi người dọn hết mảnh sứ vỡ. Bất ngờ bị đẩy trở về, Thanh Huyền không khỏi hoảng sợ.
"Ai đấy?"
Tay Hạ Huyền bỗng cứng ngắc lại, rồi một lát lại gói đống mảnh vỡ đi, quay về ngồi cạnh Thanh Huyền.
"Sao lại im lặng vậy? Trả lời ta!"
Thở dài một tiếng, đôi bàn tay đang quơ loạn xạ được người ta giữ lại, khẽ xoa đầu Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền bỗng cảm thấy sợ, mọi thứ xung quanh y bây giờ lại quá yên tĩnh, y cố thế nào cũng không nghe được. Trong lúc hoảng loạn, xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, đầu ngón tay lướt nhẹ, vừa vặn tạo thành hai chữ.
Đừng sợ.
Thanh Huyền như tỉnh ngộ, đưa tay bắt lấy tay người kia, như nhận ra lại như chưa biết gì, trầm mặc một khoảng. Ánh mắt y rưng rưng, khóe mắt đỏ lên, cổ họng y đặc ứ tiếng nấc, bên gò má tràn ra hai dòng nước nóng hổi.
"A...a..."
Y nấc lên vài tiếng, đôi bàn tay siết chặt lấy bàn tay người kia như cọng rơm cứu mạng, bàn tay người kia lạnh ngắt lại run lên từng hồi. Bàn tay còn lại cũng đưa lên xoa đầu y, kéo y lại ôm vào lòng, đầu y gối lên hõm cổ người kia, nước mắt làm ướt một khoảng y phục. Hạ Huyền ôm y rất lâu, lại dành tất cả dịu dàng mà vỗ về an ủi.
"Không sao không sao..."
Hắn không biết cách an ủi người khác, cũng chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này, cứ cứng ngắc ôm y, biết rõ y không thể nghe thấy vẫn đều giọng nói hai chữ, lặp đi lặp lại vô số lần.
Hắn từng nài nỉ ta an ủi dỗ dành hắn...vậy mà đến lúc hắn không còn nghe được ta mới nói cho hắn.
Một lúc lâu sau, Thanh Huyền được người ta khoác thêm áo, mang tất, đi giày, được ôm lên. Y kinh hoảng mà bấu lấy cổ áo người kia, trong lòng thầm biết trên đời chỉ có hai người đối xử với y thế này, một là Tiêu Dao hai là Hạ Huyền thuở còn là Minh Nghi của y.
Y không dám đoán là ai, chỉ để mặc cho thời gian tự trả lời.
Người kia để y ngồi trong lòng, chốc chốc lại đặt lên môi y thứ gì đó, y thuận theo há miệng, chỉ thấy đắng chát một khoảng, ngay lập tức ngậm miệng, như thế nào cũng không hé ra. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Hạ Huyền thở dài, xuống nước dỗ y.
Xúc cảm trên tay lại lần nữa truyền tới.
Ngoan. Uống thuốc, hết đau.
Trong lòng mềm mại đi một chút, y ngoan ngoãn uống thuốc, tuyết rơi đầy trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Короткий рассказBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...