Khuyên các vị độc giả đại nhân vừa đọc vừa nghe cái video ở trên cho hợp tình hợp cảnh :3 chap này nổ hứng viết "có thể" sẽ có cảnh các bạn mong muốn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một thân ảnh hắc y vẽ một vòng tròn trên một bức tường, bờ môi mấp máy niệm lên chú thuật vòng tròn chợt sáng lên ngay cùng lúc ấy thân ảnh hắc y dần biến mất. Mở đôi mắt thanh lãnh nhìn ngắm xung quanh, phong cảnh xung quanh hắn bây giờ có non xanh nước biếc, có đình đài lầu gác kì thực không có điểm nào đặc biệt nhưng hắn quả thực đến đúng nơi cần đến.
Hắn cất bước đi một cách thuần thục trong đêm tối, nơi này hắn đúng thật là đã quá quen thuộc, mức độ thân thuộc của hắn với nơi này đúng thật chỉ thua kém duy nhất một người mà thôi. Nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn bây giờ cũng đoán được bảy tám phần là đang tìm cái người kia rồi.
Hắn bực bội thở dài một hơi, nhắm mắt lục lọi xem rốt cục hắn đã làm cái gì mà khiến cho người đó lại giận dỗi đi một mạch tới giờ này vẫn chưa chịu vác mặt về phong thủy điện.
....
''Minh huynh, Minh huynh.''
Một thân vận bạch y, cổ đeo khóa trường mệnh, khắp nơi trên người đều toát lên vẻ cao sang quyền quý hớt hải chạy trên đường thần võ trên thiên đình tới. Còn cái người được gọi là 'Minh huynh' đó thì vẫn thản nhiên như không phải phận sự của mình vẫn giữ nguyên cái khí tức bực bội mà bước đi điềm nhiên không có ý định chờ y chạy lại.
Phải mất kha khá công sức thì y mới túm được vạt áo đen tuyền buộc lòng người kia phải đứng lại.
''Minh huynh, huynh không nghe ta gọi hả?! Ta chạy theo huynh mệt lắm đó!"
"Ừm."
Thở dốc một hơi, Phong sư lại vui vui vẻ vẻ mà tươi cười nói với hắn
''Minh huynh, hôm nay xuống nhân gian với ta một chuyến đi!"
"Không!"
Nghe vậy Phong sư vẫn không từ bỏ ý định của mình, thêm vài phần làm nũng mà nắm tay áo hắn khẽ lắc qua lắc lại vài cái.
"Thôi nào Minh huynh! Chỉ hôm nay thôi cũng được, đi! Đi uống rượu với ta!"
"Bởi vì chính là hôm nay nên mới không được!"
Theo thời gian mà Phong sư Thanh Huyền bám riết lấy Địa sư Minh Nghi thì số lần Minh huynh to tiếng cũng không hẳn là ít, nhưng lại hiếm khi mang một dáng vẻ và giọng điệu bực tức và khó chịu đến thế này. Vì thế mà Thanh Huyền chợt giật mình, bất động trong giây lát không biết nói gì cho phải.
"H-Ha ha được rồi được rồi! Huynh không muốn thì thôi ha ha ha! Ta đi một mình cũng được ha ha!''
Phong sư buông tay khỏi áo Địa sư, mở quạt quạt đến tóc bay tán loạn với vẻ chẳng tự nhiên chút nào. Minh Nghi thấy bàn tay của người đó bỏ ra liền không giấu vẻ bực dọc phất tay áo đi thẳng để lại y bối rối đứng một mình giữa đường thần võ.
Quả thực cũng không thể trách được 'Minh Nghi' này, hôm nay chính là sanh thần Sư Thanh Huyền có lẽ vì lí do này mà Sư Thanh Huyền mới rủ Minh Nghi cùng hạ phàm dạo chơi nhưng mỗi lần đến ngày này Minh Nghi chưa một lần vui vẻ. Hay nói cách khác hôm nay cũng chính là sanh thần của Hạ Huyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Cerita PendekBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...