Hạ Huyền thở dài một hơi, thu lại sự chua xót trong lồng ngực, khóe mắt hắn nóng rát.
Người trong lồng ngực hắn cảm nhận được sự khác lạ, ngẩng đầu lên vươn tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống, khi hai trái chạm nhau mới cảm thấy vừa lòng. "Có chuyện gì sao?"
Trong mắt Hạ Huyền ngấn nước, Sư Thanh Huyền chấn động không thôi, đưa tay vuốt ve gò má hắn: "Mới an ủi ta mà bây giờ lại gặp ác mộng sao?"
Hạ Huyền khẽ ừm một tiếng, ánh mắt nhìn y lưu luyến không rời.
Sư Thanh Huyền bật cười, nụ cười của y rất đẹp, rất ấm áp, như móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào tim Hạ Huyền. "Có ác mộng nào có thể làm huynh hoảng sợ đến vậy nhỉ?"
Hạ Huyền hôn lên khóe mắt y, giọng khàn khàn: "Ta mơ thấy, ngươi đi mất, đi thật xa thật xa ta có làm cách nào cũng không giữ ngươi lại được."
Vừa dứt lời, nhiệt độ trên môi liền tăng lên, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, không có bất kì kẹo đường nào sánh bằng. Vành tai Sư Thanh Huyền đỏ ửng, mi mắt khép hờ nhưng lại không có rời đi, ở trên môi Hạ Huyền nhẹ nhàng gặm cắn.
Hạ Huyền cảm thấy khô nóng không chịu nổi, hắn ghìm chặt gáy y, tay còn lại thuần thục đặt lên eo trở người, áp y dưới thân. Hai người quấn quýt triền miên đến không thở nổi, Hạ Huyền có chút không tự chủ được tay trái nắm lấy thắt lưng y. Sư Thanh Huyền đưa tay ngăn lại, trong hơi thở hổn hển mà nói: "Không được, mai còn có việc."
Hạ Huyền nghe vậy cũng không miễn cưỡng nữa, chỉnh lại cổ áo cho Sư Thanh Huyền rồi nằm xuống. "Ừm, ngủ đi."
"Minh huynh."
"Ừm."
"Ta sẽ về biên quan Sở - Tần."
Cái ôm của Hạ Huyền siết chặt: "Ngươi tới đó làm gì?"
"Ta không thể cứ an ổn ở trong tướng phủ được, ta muốn ta có đủ sức mạnh, năng lực để bảo vệ những thứ quý giá của ta." Sư Thanh Huyền giọng thật nhẹ nhàng nhưng chứa chan một nỗi niềm sâu thẳm, y bộc lộ sự kiên quyết của bản thân ra.
Hạ Huyền nhớ rõ, kiếp trước không hề có việc này, một ngự y hoàng cung lại ra biên quan làm cái gì? Sư Thanh Huyền hay Sư Vô Độ có âm mưu gì đây?
"Huynh đi với ta nhé." Sư Thanh Huyền cất tiếng. Y biết rõ nếu cứ để như vậy, sớm muộn gì cũng đến ngày bi kịch đó, một ngày kia Minh Nghi của y triệt để biến mất, chỉ còn lại một Hạ Huyền vô tâm vô phế nên y phải chuẩn bị, phải có điểm tựa vững chắc nhất.
Mười ngày sau, khởi hành ra biên quan, đường đi rất xa, phải hơn hai tháng mới tới nơi.
Chúng binh tướng nghe tin biết giám quan là một ngự y, liền vô cùng xem thường. "Một ngự y đã quen xa hoa lại chủ động tìm ra nơi biên cương khốn khổ này là vì muốn làm cái gì? Chưa đến mười ngày liền quay về thôi!"
Một tên khác hùa theo: "Sống xa hoa như thế, đến đây hẳn sẽ không chịu nổi, sợ không đến mười ngày đâu."
Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền vừa bước xuống đã nghe thấy những tiếng bàn tán chỉ trỏ, khinh thường không thôi. Gân xanh hai bên thái dương Hạ Huyền nổi lên, Sư Thanh Huyền đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, ý bảo không có việc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Короткий рассказBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...