Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu

340 25 5
                                    

*Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu: ta gửi nhân gian đầy đầu tuyết trắng

Một câu thơ trong tác phẩm Mộng Vi Chi của tác giả Bạch Cư Dị. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một năm rồi một năm lại trôi qua đi, năm sau cũng chẳng khác gì năm trước, cùng lắm là lại đói hơn một chút hay nhiều hơn một cái màn thầu. Sư Thanh Huyền cứ ngẩn ngơ nhìn đường xá như vậy, người qua đường tấp nập, sạp hàng như nhiều hơn, giấy đỏ treo khắp nơi. Hắn vẫn đang mộng tưởng rằng cái ngày mưa trập trùng trong mắt hắn, như là chỉ mới hôm qua, hoặc lâu lắm cũng chỉ dăm ba tháng. 

Ấy vậy mà khi tỉnh mộng, giương mắt nhìn rõ khung cảnh lại thấy qua thêm một năm, mấy đứa nhóc ồn ào y cùng đám hành khất nhặt về giờ cũng đã cao lớn, có thể cùng y sánh vai, có thể đi làm thuê khuân vác kiếm miếng ăn rồi. 

Một hành khất ôm một bao đồ ăn cùng mấy đồng tiền đi đến, như thường lệ hướng y gọi: "Lão Phong, trễ rồi ta đưa ngươi về." 

"Được được, ngươi chờ ta một lát." Sư Thanh Huyền cũng khẽ đáp, rồi đưa tay thu dọn một chút đồ nghề kiếm cơm của mình, là đầu năm nên cũng kiếm được nhiều hơn mọi ngày một chút. Y dùng bàn tay lành lặn ôm lấy cái bát hơi sứt mẻ vang lên âm thanh lanh lảnh. 

Hành khất kia cười cười, cúi xuống đỡ y đứng dậy rồi quay người khẽ cúi, ngay sau đó Sư Thanh  Huyền thuần thục mà ngã lên lưng hắn. Hành khất này là người thường xuyên đưa đón y, ngày trước y vẫn còn dựa vào một chân mà chậm chạp nhảy ra nhảy vào nhưng vài tháng trở lại đây chân y dường như chịu không nổi kể từ lúc ngồi trong gió tuyết lạnh lẽo xin ăn. 

"Ngươi lại gầy hơn rồi à?" . Dường như cảm thấy không khí có chút yên tĩnh, hắn mở miệng lên tiếng. Sư Thanh Huyền nghe vậy cũng thoáng sững sờ, lại đưa tay nhéo nhéo thắt lưng, nhéo đến lần thứ ba vẫn không nắm bắt được chút thịt nào, y cũng cười cười :"Ngươi nói lung tung cái gì? Ta mập lên đấy, còn không khen ta được một câu sao?" 

Mi tâm người kia nhíu chặt, bỗng nhiên đè nặng giọng mà hơi lớn tiếng: "Ngươi hồ nháo cái gì? Mập đâu mà mập, ngày nào cũng vác ngươi chẳng lẽ ta còn không rõ?" 

Bỗng nhiên bị quát, Sư Thanh Huyền giật mình, bình thường người này trầm lặng rất là dịu dàng cũng hay quan tâm y, nhưng mà chưa bao giờ cất tiếng nói nặng với y như vậy, Sư Thanh Huyền đối với việc này có chút ủy khuất. Y cúi thấp đầu, chóp mũi ửng hồng nói mang theo ba phần giọng mũi: "Xin lỗi mà, ta cũng chỉ ..." 

Y ngập ngừng nói tới đó rồi trầm mặc, hành khất dường như cũng nhận ra mình hơi nặng lời cũng khó xử không biết làm sao, được một lúc mới ập ừ dỗ dành: "Ngươi, ngươi đừng có khóc, là là ta không tốt không nên lớn tiếng với ngươi." 

Người trên lưng vẫn cúi đầu không nói gì, hắn đành phải tiếp tục thỏa hiệp: "Được rồi, ta hứa với ngươi là lần sau sẽ không nặng lời với ngươi cũng không có to tiếng nữa." 

"Ngươi đã như vậy, từ giờ đừng ra ngoài thành ngồi nữa, ở lại miếu chờ ta, ta đi làm thuê nuôi ngươi được không?" 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ