Bạc Mệnh - Tam

141 14 0
                                    

Năm nay nhất định phải tận tay đưa món quà này cho người ấy, nhất định giải bày tấm lòng này cho người ấy nghe...

 ~~~~~~~~~~~

Tạ Liên đứng trước đường thần võ uy dũng trên thượng thiên đình, tấm lưng thẳng tắp, tà áo bay lượn. Hạ Huyền thấy vậy, biết rõ y đang chờ mình lại không hiểu vì sao lại thả chậm cước bộ, kéo dài thời gian lấy thêm dũng khí. 

Tạ Liên đứng chờ hắn thế này tính tới lần này thì đây là lần thứ hai, mỗi lần như vậy cũng chẳng có gì vui vẻ. 

Tiếng bước chân dừng hẳn, Tạ Liên thở dài một hơi rồi quay người lại trong đôi mắt là một nỗi niềm khó tả. Bàn tay thon dài của y đang nắm một lá thư khá cũ nhưng có vẻ được bảo quản rất cẩn thận, y vuốt nhẹ nó rồi đưa cho Hạ Huyền. 

Tạ Liên: "Đây là bức thư cuối cùng Thanh Huyền gửi cho ta, cũng không có gì quan trọng trong này nhưng ta lại muốn ngươi đọc." 

Hạ Huyền cứng ngắc nhận lấy, khẽ gật đầu. 

Thấy vậy Tạ Liên cũng không nhiều lời, từ biệt rồi quay đi. 

Lá thư nằm gọn trong tay hắn giờ đây nặng nề khôn tả, hắn vội vã trở về Phong sư điện, bần thần một lúc lâu mới chậm rề rề mở ra. 

Một loạt nét bút quen thuộc hiện ra trước mắt. 

Thái tử điện hạ vạn an... 

Đa tạ huynh vẫn luôn chiếu cố ta và mọi người trong nhóm hành khất. Nhờ có huynh mà bọn họ đều thoát khỏi số mệnh cơ cực đầu đường xó chợ này, Thanh Huyền ta đời này thật tốt khi có huynh làm bằng hữu. Mấy năm qua huynh đã vất vả vì ta quá nhiều, ta lại chẳng báo đáp được gì, đành nợ huynh kiếp này nếu có kiếp sau nhất định báo đáp huynh. 

Bây giờ cuộc sống của ta rất tốt, ta gặp được một vị bằng hữu rất uy phong đó nha, hắn rất tốt với ta, cũng giúp ta tìm được công việc phù hợp, có thể tự lo cơm ăn áo mặc cho mình. Thái tử điện hạ chớ có hiểu lầm, ta tuyệt đối không có thích hắn ha ha. 

Thực sự đa tạ huynh, thái tử điện hạ. Cũng không dám nhờ huynh chăm sóc ta nữa, ta có thể tự chăm sóc bản thân rồi, nhân sinh tuy gian nan nhưng ta tuyệt đối sẽ sống thật tốt. 

Hạ Huyền chăm chú đọc từng câu từng chữ như nghe được giọng Sư Thanh Huyền ríu rít bên tai hắn, thanh âm mềm nhẹ lại rất đỗi dịu dàng. Xung quanh hắn là điện Phong sư quen thuộc, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong kí ức, hắn nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra. Tựa như chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ không thấy được đau thương tràn đầy trong cung điện này. 

Mấy trăm năm đó hắn kìm lòng không được, cuối cùng nảy sinh tâm ý với Sư Thanh Huyền. Hắn hoài nghi y giả vờ làm người ngoài cuộc mà không biết đến mối thù oan nghiệt đó, khi hắn rõ ràng rằng Sư Thanh Huyền không hề liên quan đến tội ác của Sư Vô Độ hắn vừa thấy mừng rỡ, lại vừa hận y vô cùng. 

Sư Thanh Huyền lấy tư cách gì mà không biết, vô tâm vô phế đón nhận hào quang mệnh cách của hắn. 

Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, Sư Thanh Huyền rất tốt bụng, rất ngoan ngoãn, ngây thơ lại rất đáng thương. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ