Hàn Lộ (15)

135 11 1
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Huyền thanh tỉnh từ rất sớm, hắn cứ vậy nằm ngắm y một chút, có chút đắc ý mà khóe môi tủm tỉm. Phải khó khăn lắm hắn mới lấy được quyết tâm, rời khỏi chăn đệm ấm áp xuống giường hướng bên ngoài tới. 

Triệu Phúc thấy động tĩnh, khom người: "Bệ hạ có gì căn dặn?" 

Hạ Huyền tùy ý phất tay, tâm trạng có vẻ rất tốt: "Sáng nay không cần đưa điểm tâm đến." 

Triệu Phúc còn chưa đoán ra câu nói của hắn có ý nghĩa gì đã thấy hắn đi thẳng về phía Ngự Thiện Phòng có vẻ rất hào hứng. Triệu Phúc thở phào một hơi, lấy tinh thần mà cong chân chạy theo hắn. 

Sư Thanh Huyền đang chìm giữa chăn đệm mềm mại ấm áp thì bị gọi tỉnh, ánh mắt mông lung có phần khó chịu. "Mới sáng sớm huynh làm loạn cái gì?" 

Eo lưng bị một cánh tay siết chặt y khó chịu không kìm được mà rên lên, sắc mặt đỏ ửng. Hạ Huyền thấy vậy thì vẻ mặt có phần khó coi, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa rồi ấn nhẹ, một lúc sau Sư Thanh Huyền mới thoải mái chút. 

"Ăn một chút rồi ngủ tiếp, đừng để đói." Hạ Huyền cẩn thận nâng bát cháo thịt hắn vừa nấu cẩn thận thổi nguội. 

Khóe môi Sư Than Huyền giật giật: "Ta cũng đâu phải què tay, đưa ta đi." 

Hạ Huyền né tránh cánh tay hắn đang với tới, khư khư đưa muỗng đặt lên môi y. "Ngoan." 

Nghe đối phương nói vậy Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ há miệng, có chút thỏa mãn, cháo vị rất vừa, hương thịt rất thơm, ăn vào liền ấm bụng. Sư Thanh Huyền nếm được ngon ngọt, liền thoải mái hưởng thụ được đệ nhất đế vương dỗ ăn, khóe miệng tủm tỉm trông rất đáng yêu. 

Hạ Huyền thấy y như vậy thì cười cười. "Ngon không?" 

Sư Thanh Huyền đáp: "Rất ngon, đây là bát cháo ngon nhất ta từng ăn đấy, huynh phải thưởng cho ngự trù nấu món này." 

Hạ Huyền đặt bát rỗng vào khay gỗ, nhấc bổng y lên: "Vậy em thưởng cho ta đi." 

Sư Thanh Huyền mờ mịt nhìn hắn, lại suy nghĩ cái gì đó cuối cùng vô cùng bất ngờ mà thốt lên: "Đừng nói với ta là huynh tự làm đấy?"

Bỗng một xúc cảm mềm mại mà ấp áp truyền tới trên môi, cắn nhẹ môi y một cái rồi buông ra. 

"Ta lãnh thưởng xong rồi." 

Thấy vậy Sư Thanh Huyền bất giác mặt đỏ tai hồng. 

"Từ ngày mai em theo ta tới Ngự Thư Phòng đi." 

Sư Thanh Huyền nhìn hắn: "Hậu cung không được can chính." 

Hạ Huyền đáp: "Hậu cung của ta thì được." 

Sắc mặt Sư Thanh Huyền liền kém đi, rũ mắt, suy cho cùng không phải mỗi mình y mà cả hậu cung của Hạ Huyền. 

Người nọ ủ rũ hẳn làm Hạ Huyền có chút khó hiểu, dùng chóp mũi cọ cọ má đối phương: "Sao vậy, hậu cung của ta chỉ có mình em thôi mà." 

Sư Thanh Huyền giật mình: "Huynh lừa ta đấy à?" 

Hạ Huyền bỗng nhiên có chút gì đó tủi thân, buồn buồn mà đáp: "Trước khi làm đại điển phong hậu ta đã chiêu cáo thiên hạ không nạp trắc phi mà." 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ