"Chẳng phải ngươi nói ngươi nợ ta một cái mạng sao? Vậy bồi ta cả đời đi." Hạ Huyền nhìn y, trong mắt có xao động chẳng nói lên lời.
Sư Thanh Huyền mờ mịt nhìn hắn, thầm nghĩ trong người tên này chắc có lửa, chỉ ngồi gần hắn một chút như bị bỏng cả tâm can, vừa ngứa vừa đau quả thực rất khó chịu. Biết rõ tránh không thoát, y tùy ý thả lỏng thân thể cúi đầu. "Tùy ý ngươi đi."
Hạ Huyền mừng rỡ, ngơ ngẩn cười.
Sư Thanh Huyền tránh khỏi vòng tay hắn, nằm xuống kéo chăn, nửa khắc sau liền ngủ mất. Hạ Huyền chờ y ngủ sâu mới cởi giày, thuận thế leo lên giường nằm phía ngoài chắn gió cho y.
Mấy cung nhân canh giữ bên ngoài vội vã vào thổi tắt bớt đèn, phòng tối đi một mảnh chỉ còn khẽ ngân lên tiếng thở đều đều.
Bên ngoài điện, từ ngoài xa thấy Sư Vô Độ tiến đến mấy cung nhân suýt chút thì đứng không nổi. Mục Vân liền có chút cảm thán.
Tướng gia vạn phần đừng nên hỏi tụi ta cái gì a.
"Sở Vương như thế nào rồi?" Sư Vô Độ nghiêm mặt trừng trừng bọn họ.
"Sở Vương vừa chợp mắt, sức khỏe đã tốt lên."
Sư Vô Độ khẽ gật đầu, hắn tuy khó chịu nhưng không thể nào đứng đây làm ầm lên, phất tay áo bỏ đi.
Thấy Sư Vô Độ chịu bỏ đi cung nhân trên dưới đều thở phào một phen, tướng gia kì thực còn đáng sợ hơn Sở Vương, lỡ lời một chút là xuống tiểu hình ty dạo chơi dăm ba ngày, bọn họ thực sự không dám chọc giận Tướng gia chút nào.
Từ lúc tỉnh lại cho đến mấy ngày sau Sư Thanh Huyền đều chỉ có một biểu cảm, cực kì lạnh nhạt với mọi thứ. Sư Thanh Huyền tuy đã gật đầu nhưng hoàn toàn không để ý đến Hạ Huyền, ngày đêm hết lên triều lại sang ngự thư phòng, công vụ không ngơi tay mà cho dù không có sự việc hệ trọng y cũng quyết không nói chuyện nửa câu với hắn.
Buổi sáng nay lên triều, quyết định chiêu cáo thiên hạ, Sở Quốc quy về Tần Quốc.
Chiếu chỉ ban xuống viết rất ngắn gọn lại đúng trọng điểm:
Cô thân là vua một nước biết rõ giang sơn Sở Quốc ta như thế nào, từ dân đến binh tướng xưa nay chiến đấu như vậy, hi sinh như vậy cũng chỉ là vì bốn chữ quốc thái dân an. Cô mỗi ngày suy xét, địa đồ Sở Quốc nhỏ bé như vậy, tựa như đưa tay là có thể dễ dàng ôm lấy vậy nhưng thực chất lại nặng tựa ngàn cân. Tính mạng của dân ta là trên hết, để dân ta được ấm no, để dân ta không phải lên chiến trường chém giết vì ích kỉ của bậc đế vương ta, Cô quyết định quy Sở Quốc hồi Tần, đồng ý cùng Tần Vương kết thông gia, từ nay lòng dân quy về một mối. Khâm Thử.
Hạ Huyền trân trọng từng câu từng chữ mà lắng nghe, giọng nói thanh trong mà nhẹ có phần mang uy nghiêm vô cùng. Tiểu vương tử này của hắn phải chịu uất ức như thế nào mới nên ngày hôm nay đây?
Suy nghĩ của Hạ Huyền bị gián đoạn, hắn nhìn thấy Sư Thanh Huyền ôm địa đồ Sở Quốc và ngọc tỷ trong ngực hướng hắn mà tới. Tay của hắn run run, cuối cùng nhận lấy đầu ngón tay chai sần xấu xí của hắn nhẹ lướt qua mu bàn tay của y, tay y mềm mại mà đẹp đẽ làm hắn có chút giật mình. Thân ảnh trong lòng bỗng cúi người, đầu gối còn chưa chạm đất đã bị hắn kéo vào trong lòng, chặt chẽ mà bảo bọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Truyện NgắnBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...