Sư Thanh Huyền kể từ khi mất đi hai giác quan liền trở nên ồn ào hơn một chút, y luôn miệng gọi lão Hạ, nhờ người ta làm đủ thứ trên đời, theo thói quen mà cố gắng cạy miệng người kia ra tiếp chuyện vài từ bằng xúc cảm. Người kia có vẻ rất thâm trầm, lúc đầu còn hơi mất tự nhiên không muốn phiền phức nhiều, dần dần trở nên nuông chiều y, sẵn sàng đáp lại mọi yêu cầu. Hắn hiểu y, hắn biết y sợ, y tự chống chọi với sự im lặng trong tâm trí, như thể tất cả bỏ mặc y lại, y cô đơn, y tự bày ra sự ngốc nghếch, đòi hỏi kia cũng chỉ để an ủi bản thân rằng vẫn còn có người đáp lại.
Nhưng hôm nay Sư Thanh Huyền không bám dính lấy người kia nữa, không phải không muốn nhưng lại không đủ sức. Thanh Huyền nằm nghỉ trên một chiếc ghế dựa ở đại sảnh, một lúc sau liền có người khẽ lay y, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật nhỏ.
Sư Thanh Huyền chậm rãi đưa hai bàn tay nâng vật kia lên, ngón tay trượt theo đường nét của vật đó, hình ảnh chiết phiến quen thuộc hiện ra trong tâm trí. Tay y chợt run lên, lại nắm chặt lấy ôm lại vào lồng ngực.
"Cảm ơn...cảm ơn..."
Vật quy nguyên chủ tưởng chừng như rất xa vời nhưng cũng được thực hiện.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, tuyết rơi liên tiếp vài ngày.
Hạ Huyền cẩn thận bưng cháo và thuốc vào phòng, vừa bước vào mùi thuốc đông y sộc vào mũi khiến cho hắn không khỏi khó chịu mà nhíu mày. Đặt khay đồ xuống chiếc bàn nhỏ, hắn đưa tay thắp lên một ngọn huân hương nhẹ nhằm xua bớt đi mùi thuốc đông y kia.
Thân ảnh người bệnh nằm sâu trong phòng, mùi huân hương phẩy nhẹ nơi chóp mũi làm cho y trở nên thoải mái hơn đôi chút. Hạ Huyền đưa tay vén mành lên, tay còn lại cầm chén thuốc đặc đang còn hơi ấm. Dường như mùi của huân hương không thể che đậy được mùi đắng chát của thuốc, y không khỏi nhíu mày.
"Đắng lắm."
Giọng y yếu ớt lại khàn đặc, khó khăn mà cất lên hai chữ, mắt vẫn như cũ nhắm nghiền, tay cũng dần trở nên mềm nhũn không cầm nắm được vật gì. Hạ Huyền vì mỗi chữ y phát ra tâm lại như bị đánh động một cái, khẽ xoa đầu trấn an y. Hạ Huyền múc một chút thuốc, đưa lên miệng mình nhấp một chút thử độ ấm mới hạ xuống đặt nhẹ lên môi người. Sư Thanh Huyền hơi hé môi tiếp nhận thuốc, rồi bỗng nhiên vì đắng mà ho khan.
Nói là ho, cùng lắm chỉ nấc lên vài tiếng, phần bụng chịu lực mà co thắt lại một chút, nhưng một chút đó cũng làm y đau đến nghẹn. Hạ Huyền thấy vậy liền hoảng hốt mà xoa nhẹ ngực y, một lúc sau mới đỡ. Tiếp đó cho dù có dỗ dành y vẫn nhất quyết mìm chặt môi như thế nào cũng không hé ra một chút.
Hạ Huyền thở dài, lấy ra trong ngực áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vệt thuốc đọng lại quanh khóe môi y.
"Được rồi, Thanh Huyền không muốn uống thì không uống."
Biết rõ người kia chẳng thể nghe được, hắn vẫn luôn nói chuyện với y. Hạ Huyền đặt chén thuốc sang một bên, dịu dàng vỗ về y ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian tỉnh táo của Sư Thanh Huyền ngày càng ít, trí nhớ cũng trở nên mơ hồ, thường hay nhắc lại chuyện ngày trước. Hạ Huyền không dám xa y hơn ba bước, đêm đến hắn càng sợ, sợ y đang ngủ sẽ quên thở, sợ y đi mất.
Sư Thanh Huyền chợt tỉnh giấc, y nằm như vậy rất lâu mới lấy được tỉnh táo vài phần, chớp chớp mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Khi y thực sự thanh tỉnh mới nhận ra hiện tại là nửa đêm, bên cạnh y là một khoảng giường lạnh lẽo, tuyết vẫn rơi gió vẫn đập vào song cửa, nhưng bên trong phòng hương thơm vẫn tồn đọng không bị ngọn gió ngoài cửa làm ảnh hưởng.
Bất động một lúc, y thoáng giật mình, đáng ra thính lực đã bị hủy hoại nay lại truyền đến vài thanh âm không rõ ràng, tiếng lách tách của lò sưởi đang cháy trong góc phòng, rồi tiếng lật trang sách nhè nhẹ.
Sư Thanh Huyền tự cho rằng, hình như y bị hoang tưởng rồi.
Y chợt cười nhẹ tự chế giễu bản thân, rồi nụ cười y chợt cứng đờ, trên bức tường đối diện y thấy được một chiếc bóng của một người đang ngồi trước ánh đèn hắt lên. Chớp chớp mắt vài lần, hình ảnh bỗng hiện rõ hơn một chút nhưng không biến mất. Sư Thanh Huyền không biết là bản thân bị cái gì nữa, nhưng y không để vụt mất thêm một giây nào hối tiếc, cố gắng cựa quậy nghiêng đầu nhìn qua bên phải mạn giường.
Người ngồi đó như chưa hề mảy may hay biết, vẫn như cũ chăm chú vào đống y thư trước mặt. Một kiện trung y màu trắng khoác hờ thêm hắc bào bên ngoài, đôi vai hữu lực khẽ nâng lấy suối tóc đen tuyền. Khuôn mặt nghiêm túc lại mang lấy một chút lạnh lùng lại là khuôn mặt Sư Thanh Huyền ngày đêm trông ngóng.
Nước mắt bỗng tràn ra, thấm ướt chiếc gối.
Quả nhiên đoán không sai, đúng là lão Hạ...là Minh huynh...là...Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyền xúc động mà nghĩ, thực ra trong miếu làm gì có lão hành khất nào họ Hạ, người duy nhất họ Hạ mà y biết chỉ có duy nhất Hạ Huyền. Đúng đúng sai sai khiến cho y chẳng còn một chút can đảm nào để gọi tên người kia nữa, chỉ đành bịa ra một chức danh mà gọi. Thật may đó lại là người. Những ký ức vụn vặt ngày trước đáng ra đã lãng quên nay lại lần nữa tìm đến trong tâm trí Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền không dám đánh động người trước mặt, giữ lại tiếng nấc sâu trong cổ họng, thứ duy nhất y để lộ là hàng nước mắt chảy dài. Sư Thanh Huyền nằm nhìn Hạ Huyền rất lâu, Hạ Huyền cũng ngồi đọc y thư rất lâu...
Cho đến khi tuyết ngừng rơi, gió dịu đi. Trời sáng, Hạ Huyền như thường ngày bước đến bên giường lay tỉnh Sư Thanh Huyền. Mành che vừa vén lên, khuôn mặt không còn huyết sắc dần lộ tỏ, y hướng về phía hắn ngồi. Hạ Huyền liền chấn động, vội vội vàng vàng đưa tay nắm lấy tay y, một mảnh lạnh ngắt truyền đến, hắn hết lay rồi gọi, cả nửa ngày trời y cũng chẳng đáp lại, như thể không có bất kỳ thứ gì trên thế gian có thể làm phiền lòng y nữa.
"Mệt rồi à? Ngủ đi, ta ở đây trông, đói bụng thì gọi ta một tiếng."
Hạ Huyền cứ vậy, ngồi bên giường cầm tay y mãi, nhân gian vẫn rất đẹp, trời đất vẫn rộng lớn, chỉ là người không đưa hắn đi ngắm nhìn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Short StoryBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...