Hàn Lộ (6)

123 13 0
                                    

Sư Thanh Huyền bước ra khỏi Ngọc Điện đã cảm nhận được luồng khí tức mơ hồ, y khẽ chau mày, cất bước trở về. 

"Thiếu gia." Mục Vân và những tiểu tư khác thấy Sư Thanh Huyền liền đứng dậy hành lễ. 

Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu: "Đi về thôi." 

"Vâng thiếu gia." 

Sư Thanh Huyền lên xe ngựa rời cung, y để ý thấy bóng dáng Hạ Huyền đã biết mất, trong lòng đã có dự cảm xấu, y đưa tay vén nhẹ mành che. 

"Thiếu gia có gì căn dặn sao?" 

Mục Vân nhanh nhẹn lên tiếng, điểm này làm Sư Thanh Huyền rất hài lòng. 

"Minh huynh đâu?" 

"Bẩm thiếu gia, Minh công tử bảo ta nói với ngài là hắn đi trước, sẽ về sớm, thiếu gia chớ có lo lắng." 

Sư Thanh Huyền nghe vậy cũng im lặng không nói, cứ như vậy trở về tướng phủ. 

Về tới y liền thẳng tắp một đường tiến vào đại thư phòng Sư Vô Độ đang soạn tấu chương. 

Cửa vừa hé mở, đầu bút Sư Vô Độ đã ngừng lại. 

"Đệ vào đây làm gì?" 

"Huynh cho người đi theo huynh ấy sao?" 

Sư Thanh Huyền bỏ ngoài tai câu hỏi của Sư Vô Độ, quyết đoán mà nói làm Sư Vô Độ cứng miệng, có chút không đáp lời được, hắn biết hôm nay đệ đệ nhất định phải làm rõ chuyện này bèn thở dài đặt bút lông xuống. 

"Sao đệ biết?" 

"Đệ thấy được." 

"Tiểu Huyền, đệ cũng thấy rồi đó, người của ta cũng không theo chân hắn được, võ công của hắn rất cao cường không phải loại người đơn giản, đừng dễ tin người." Sư Vô Độ đáp lời, trong giọng nói mang một vẻ lo lắng khó tả. 

"Ca, không sao, đệ biết, cứ kệ hắn đi." 

Sư Vô Độ nghe vậy liền bực mình đến nghẹn: "Kệ là kệ thế nào? Hắn rất đáng nghi, đệ cứ để mặc hắn vậy sao?" 

Sư Thanh Huyền bước đến, cười cười mà cầm lấy bình trà cẩn thận đong đầy một tách, đưa cho Sư Vô Độ. "Đệ tự có chủ ý, nghe đệ, hắn không ở đây được mấy ngày, lần này để cho hắn thoải mái chút." 

"Hắn không ở đây? Vậy đi đâu? Không phải là hắn không có chốn về sao?" Sư Vô Độ càng khó hiểu. 

"Hắn có nơi hắn cần phải về, chốn nghỉ chân này không đủ để níu chân hắn, ca ca huynh yên tâm, lần này đệ sẽ không để ai động vào Sư Gia ta đâu, cả mấy chục mạng người trên dưới Sư Gia đệ sẽ lo liệu ổn thỏa." Sư Thanh Huyền đầu cúi gằm, vừa nói tay vừa siết chặt, móng tay đâm rách cả lòng bàn tay, máu từng chút rỉ ra. 

Sư Vô Độ hoảng hốt đứng dậy, bước tới nắm nhẹ vai Sư Thanh Huyền: "Tiểu Huyền đệ sao vậy? Có chuyện gì? Ca ca tuyệt không để đệ chịu uất ức!" 

Sư Thanh Huyền nghe vậy, tâm liền mềm nhũn, khóe mắt ươn ướt: "Ca, ta không sao, chỉ là cảm thấy không nên ngốc như trước nữa." 

Sư Vô Độ vẫn chưa an tâm, nhưng cũng chẳng biết nói gì nữa. 

Cả ngày hôm nay Hạ Huyền không về tướng phủ. 

Vào giữa đêm, Sư Thanh Huyền đang chìm trong mộng. Không biết y mơ thấy điều gì, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt rất khó coi, như là lo sợ, là tuyệt vọng là đau thương. 

Hạ Huyền trở về đúng lúc, bước lại gần thấy y như vậy liền ném hết ưu tư ra sau đầu, vội vã mang một chậu nước, khăn sạch tới rồi ngôi bên cạnh gọi tỉnh Sư Thanh Huyền. 

"Tiểu Huyền ngoan, mau tỉnh!" 

Hạ Huyền vừa gọi vừa lay vai y, phải đến mấy lần Sư Thanh Huyền mới mở mắt, thấy y tỉnh tâm treo ngược của Hạ Huyền cũng rơi xuống. 

"Mơ thấy cái gì?" 

Sư Thanh Huyền ánh mắt mông lung không rõ, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc mới thực sự thanh tỉnh, nhìn xuống thì thấy hắn ngồi xổm dưới sàn, tay người kia đã tự giác vắt khăn ướt nhẹ nhàng lau tay và cổ y. 

"Ta sợ lắm." 

Hạ Huyền nghe vậy, bỏ khăn xuống ngồi xuống mép giường, kéo Sư Thanh Huyền vào lòng vỗ về. 

"Có ta đây rồi." 

Sư Thanh Huyền cũng không bài xích, hưởng thụ ưu đãi, gối đầu lên ngực nam nhân. Nghe tiếng tim đập đều đặn, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mới bình tĩnh lại. Hai người giữ tư thế đó một lúc lâu, Sư Thanh Huyền mới cất tiếng. 

"Minh huynh."

Hạ Huyền khẽ đáp: "Ừm." 

"Ta mơ thấy...ta sống ở một nơi rất xa hoa, như là cung điện của bậc đế vương." 

"Ta đứng trên đài cao tranh luận với một người." 

"Lúc ấy ta dường như đã có hài tử." 

Giọng Sư Thanh Huyền nhẹ mà mỏng, nói đến đó, thân thể y khẽ run rẩy. Hạ Huyền như cũ nghe được tất cả, cũng thu hết hình ảnh y vào trong mắt, hắn nghe tới đó cả người liền cứng đờ, như bị đào bới ra quá khứ đen tối nhất mà hoảng sợ, trái tim trong lồng ngực run rẩy mà đập mạnh, như con thú nhỏ bên lề đường sợ hãi bị người ta dẫm đạp. 

"Lúc tranh cãi đến đỉnh điểm...ta bị người kia sơ ý quật ngã...từ cầu thang rơi xuống." 

Hạ Huyền siết chặt vòng tay, ôm ghì y trong lồng ngực, hôn lên tóc mai, vành mắt y. 

"Không cho nói nữa." 

Hạ Huyền bây giờ, còn hoảng sợ run rẩy hơn cả Sư Thanh Huyền. 

Sư Thanh Huyền cũng không nói nữa, im lặng ôm cổ hắn mà hôn. 

"Xin lỗi..." 

Thanh âm bên tai làm Sư Thanh Huyền giật mình, vừa cào loạn vừa ôm ấp trái tim y. 

Hạ Huyền lặp đi lặp lại hai từ đó không biết bao nhiêu lần. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ