Sư Thanh Huyền chống cằm ngồi ngốc dưới gốc cây đối diện một tửu lâu khá lớn, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lại thêm gió thổi hiu hiu làm y buồn ngủ không chịu nổi, ngáp ngáp vài cái cuối cùng y gục mặt xuống giữa bàn ngủ thật.
Chưa nhắm mắt được bao lâu tiếng bước dân dồn dập ập đến, một bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn làm y giật nảy, ngẩng phắt đầu lên làm đỉnh đầu va chạm không nhẹ với cằm của nam nhân đối diện.
"Ai...ui!! Cái tên!!" Nam nhân ôm cằm rên rỉ vài tiếng, trong lúc nổi nóng thì bất chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng cởi bỏ ngoại y cùng phát quan ném ra phía sau Sư Thanh Huyền rồi ngồi phắt xuống cái ghế trước mặt, vươn tay ra trước mặt Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền bị một loạt hành động liên hồi của hắn làm cho hoang mang, y giương đôi mắt trong sáng to rõ nhìn hắn chằm chằm.
Gì vậy huynh đài? Điên cũng đừng đến chỗ của Sư mỗ chứ?
Nam nhân thấy y như thế thì bực mình, dùng ánh mắt ngay thẳng nhìn chòng chọc lại.
Một loạt tiếng bước chân như sóng vỗ ào ạt tới, nam nhân hốt hoảng vội nhét luôn tay mình vào tay y.
Đám người vội vàng đó chú ý đến chiếc bàn nhỏ kê dưới gốc cây, bọn họ sấn sấn lại nghiêng người ngó ngó rồi hỏi: "Có thấy tên nào mặc y phục xanh thẫm nhìn rất có tiền nào không?"
Sư Thanh Huyền nghe vậy, ánh mắt mới dời khỏi nam nhân không lâu lại quay trở về, toan gật đầu. Thấy ý định đó, nam nhân khóe miệng nhất thời giật giật, nhéo tay y một cái. "À chúng ta không thấy, cũng không để ý lắm, ta sợ sơ ý lại không nghe được thiên cơ."
Người đứng đầu họ đứng ta cảm tạ hai người Sư Thanh Huyền. "Đa tạ hai vị, chúng ta làm phiền rồi."
Tiếp theo hắn quay lưng, vẻ mặt cũng quay theo: "Ta đã bảo nhìn cho rõ mặt, túm cho chặt tay rồi! Giờ biết tìm người ở đâu? Các ngươi liệu hồn kiếm về cho ta!"
Đám tép riu nghe vậy liền run rẩy, lật đật cong đít chạy biến.
Sư Thanh Huyền bảo trì nụ cười lương thiện nãy giờ đến đau nhức cả cơ mặt giờ mới được lên tiếng: "À vị huynh đài này?"
Nam nhân liền cáu kỉnh: "Cái gì?"
Sư Thanh Huyền tiếp tục co giật khóe miệng: "Huynh đây là?"
Nam nhân: "Xem bói!"
Sư Thanh Huyền: "Vậy huynh đưa tay cho ta làm gì?"
Nam nhân nổi khùng: "Thì ngươi không phải xem bói à? Dựng cờ lập bàn mà không xem được hay sao?"
Sư Thanh Huyền cầm lấy ngón út của hắn, bất thình lình bẻ mạnh làm vang lên một tiếng rắc giòn tan... Nam nhân liên tục ôm tay kêu ai ui, ngẩng lên: "Ngươi làm cái quái...!"
Sư Thanh Huyền giơ cờ lên trước mặt hắn, chỉ vào từng chữ một.
Xem, tướng, mạo.
Sau đó nam nhân lại ngồi ngoan ngoãn cho Sư Thanh Huyền nhìn.
Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn, khẽ gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Короткий рассказBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...