Bạc Mệnh - Ngũ

162 15 0
                                    

Hạ Huyền nhất thời mờ mịt, tâm trí hắn là một mảnh trắng xóa lại như điên  cuồng mà muốn trốn vào cõi sương khói mờ nhân ảnh. 

Mục Hách Viêm chết đứng dưới tường thành, thân xác hắn bị vạn quân binh mã xô ngã, dẫm đạp dưới chân. Sư Thanh Huyền ở trên cao gục đầu xuống, từng giọt máu nhỏ xuống cứ như từng giọt nước mắt thê lương. 

Hạ Huyền theo bản năng, vươn tay ra hướng về phía Mục Hách Viêm. Biển người cuồn cuộn gột rửa, tiếng gào thét xé toạc sơn hải nhấn chìm thi thể Mục Hách Viêm. 

Giữa đau thương trập trùng Hạ Huyền bỗng cảm giác có một bàn tay mạnh mẽ túm lấy hắn, kéo hắn ra khỏi địa ngục trần gian.

Ngoài thực tại trời đã gần sáng, thân ảnh quỷ hồn ngày càng mờ nhạt, Hạ Huyền cứ ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào quỷ hồn nằm nghỉ trên sạp. 

Mục Hách Viêm nói: "Có lẽ đã khiến ngươi sợ hãi rồi, bây giờ cũng không còn thời gian, ngày mai chúng ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ta vậy." 

Hắn vừa dứt lời thành quỷ to lớn tức khắc biến mất, Hạ Huyền ngồi giữa cánh đồng đầy sương sớm buổi sáng. Hạ Huyền như luyến tiếc ánh trăng đẹp đẽ của đêm qua mà tỉ mỉ cẩn thận thu thập những tàn dư lấp lánh dưới đất. 

Khi Tạ Liên cùng Bùi Minh đến đã bắt gặp được một Hạ Huyền hoảng loạn đến cực điểm, nước mắt hắn chảy dài ôm chầm lấy y phục của mình. Lồng ngực hắn như bị khoét rỗng, từng cơn rét buốt thổi đến từ sau lưng xuyên qua lỗ hổng ở lồng ngực lan truyền từng cơn đau đớn từng cơn rét lạnh vào khắp tứ chi. 

Đoạn Hạ Huyền lấy tay gắt gao che lại đôi mắt của chính mình, ngăn chặn dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má, nhưng ngay lúc hắn vừa lầm tưởng sẽ lừa được bản thân rằng những điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng thì vô số thanh âm vang lên bên tai hắn. Tiếng kêu thảm thiết trong quỷ thành đông nghịt, tiếng dây xích bị kéo lê trên tường đá, tiếng đao kiếm ngợp trời và cả tiếng những giọt máu nhỏ xuống. 

"Hạ Huyền....." 

Trong lúc chật vật nhất hắn bắt được một thanh âm mềm nhẹ nhưng lại có một sức mạnh gì đó tác động vào tâm trí hắn, cố gắng bình ổn lại những dao động ầm ầm. 

"Bỏ tay xuống đi, nhắm mắt lại thì ngươi sẽ không thấy sao?" 

Hạ Huyền lúc này như bắt được dây thừng khi chơi vơi giữa biển, dần dần nắm lấy mà được người ta kéo lên. Hắn mở mắt ra trên mặt hắn là bi thương tột độ, mà trong mắt hắn Tạ Liên khẽ thở dài một tiếng, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu hắn. 

Tạ Liên mấp máy môi, y nói: "Tỉnh mộng thôi, y chết rồi." 

Hạ Huyền nghe vậy chỉ im lặng gục đầu xuống không phản bác, một lúc lâu sau mới bình ổn được hỏi Tạ Liên: "Thái tử điện hạ đã tra xét rõ ràng quỷ thành này rồi?" 

Tạ Liên cười mỉm như mọi khi, khẽ lắc đầu: "Chỉ là bên trong cung điện thì chưa kịp tra, chỉ có Bùi tướng quân tra được một chút." 

Bùi Minh lập tức nói: "Ta tra được một đại mỹ nhân bị giấu rất kỹ nha." 

Hạ Huyền cùng Tạ Liên lập tức quay sang nhìn hắn, tràn đầy cảm xúc tò mò: "Mỹ nhân? Bị giấu?" 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ