Sư Thanh Huyền sau trăm năm ròng rã cuối cùng cũng được xuống địa phủ, từ sâu trong tiềm thức của Sư Thanh Huyền y đã nhận định mình là tội nhân thiên cổ một khi chết đi sẽ phải bị diêm vương quỷ thần lột sạch tội lỗi của y, bày ra trước mặt mà phán tội. Giữ vững trong thâm tâm một ý nghĩ như vậy Sư Thanh Huyền bước trên con đường mòn hư ảo lặng lẽ cúi mặt chờ đợi người ta chỉ trích.
Sư Vô Độ cùng quỷ sai đi phía trước y chẳng nói một câu nào, xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ đến lúc vượt cầu Sinh Tử cũng chỉ nghe được tiếng róc rách. Nếu không phải thấy vô số đôi chân qua lại trên cầu có lẽ y cũng chỉ nghĩ rằng do không có ai ở đây nên mình mới không bị chỉ trích.
"Đệ còn định cúi đầu đến bao giờ?" Thanh âm trầm đục của Sư Vô Độ như dội thẳng vào tai Sư Thanh Huyền, Sư Vô Độ đi trước y chỉ cách vài bước chân đã đứng lại từ lúc nào, y không phản ứng kịp liền lao đầu vào lưng Sư Vô Độ.
Vang lên một tiếng va chạm không lớn nhưng Sư Thanh Huyền vẫn ôm lấy trán của mình kêu ca phàn nàn: "Huynh rốt cuộc là thủy sư hay là võ thần vậy?! Đau chết đệ rồi.!"
'Người' đang qua lại trên cầu cùng quỷ sai nghe thấy đều dừng lại nhìn qua họ một chút rồi cười khẽ, quỷ sai cầm đèn đang dẫn họ đi cất tiếng trêu chọc: "Sao mà chết được, đau cũng chỉ là cảm giác và phản xạ lưu lại trong tiềm thức thôi, haha."
Nghe vậy Sư Thanh Huyền chợt khựng lại vài ba giây rồi cũng cười cười đáp lại như một phép lịch sự.
Qủy sai này cũng thuộc loại quỷ 'đậm chất người và giàu tình thương' ông ta híp mắt lại cười cười nói: "Thôi được rồi, các ngươi cứ nói chuyện với nhau một lát, chờ lâu đến vậy mới gặp được lại chia cách người ta thì đúng là không nên. Diêm Vương ân xá trước khi qua khỏi cầu sinh tử đều được ở lại chờ hoặc ôn tình cũ, một khi qua cầu rồi thì từng người một vào điện Diêm La, nói đủ rồi thì cứ qua cầu ta ở ngay bên kia thôi."
Sư Vô Độ khẽ gật đầu: "Đa tạ."
Nói rồi quỷ sai kia cầm đèn hướng thẳng về phía bên kia mà rảo bước tới để lại bọn họ trên cầu Sinh Tử.
Sư Thanh Huyền ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời được chia cắt hai miền sáng tối đẹp đẽ, trải rộng tầm mắt mới ý thức được sự kỳ vĩ như thế nào của âm và dương. Nơi này như là ranh giới giao hòa của hai bản cực âm dương mà y và ca ca đã nghe giảng biết bao nhiêu lần.
Lời trong sách vở chỉ gieo vào đầu y sự u tối đáng sợ của cái chết nhưng bây giờ y nhận ra địa phủ cũng không tệ, đây là đích đến cuối cùng của vạn vật và cũng là điểm xuất phát của tất thảy.
Linh hồn qua lại trên cầu sinh tử này nhiều vô số kể, có người thì thanh thản vui vẻ hướng về phía trước đón nhận thưởng thiện rồi lại qua cổng đầu thai, có người thì bị gông cùm xiềng xích áp giải xuống nơi vực sâu vạn trượng mãi mãi không được siêu sinh...
Sư Vô Độ thở dài một hơi, cắt đứt tầm nhìn và suy nghĩ của Sư Thanh Huyền.
"Là lỗi của ta."
Khi nói ra câu này ánh mắt của Sư Vô Độ chứa đựng rất nhiều thứ, vừa bướng bỉnh kiên quyết lại chứa đựng điều gì đó rất bi thương. Sư Thanh Huyền không biết cảm xúc của Sư Vô Độ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào dòng nước dưới cầu Sinh Tử mà trông ngóng y ra sao cũng chẳng biết rõ khi Sư Vô Độ thấy y bị treo lên tường thành là cảm giác gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Short StoryBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...