Đông Phong-Nhất

427 33 0
                                    

Mới đây lá phong trải dài bạt ngàn cảnh sắc, vậy mà mới không để ý một chút đã dần dần rụng hết, để lại từng hàng trơ trọi đơn sắc. Từng cây cứ trơ trọi như thế mà gồng mình hứng chịu cơn mưa phùn đầu đông, gió mang từng cơn lạnh buốt đập vào cửa miếu, mỗi lần lại mỗi lần thân thể ta theo đó mà run lên từng chặp. 

Cánh cửa tranh lủng thủng vài chỗ bật mở, gió theo đó ùa vào, hai người trai tráng được xem là khỏe nhất trong bọn ta trở về, ôm theo là những bó rơm rạ. Cứ thế mấy lần ra ra vào vào cũng gom góp được kha khá rơm rạ trải làm chỗ nằm giữ ấm cho bọn ta. Lão Tứ và lão Lâm là hai người đi lấy rơm, khi xong việc liền chạy đến chỗ ta, chỉ vào một cái giường rơm mà nài nỉ ta rằng:

"Lão Phong, gần đây tinh thần của ngươi kém hơn trước rất nhiều, đừng gồng mình cố chịu nữa, lại nghỉ ngơi một chút!" 

Ta thở dài một tiếng "Các ngươi cứ làm quá lên, lão Phong ta vẫn khỏe mà!"

"Được rồi được rồi!" 

Họ lại không chịu nghe ta, cứ thế khiêng ta lại mà đặt trên chiếc giường rơm trong góc miếu. Ta thật lòng rất cảm kích, nhưng ta thật sự không muốn bọn họ lo lắng. Nhưng không hiểu sao ta dậy không nổi, chân tay không chịu nghe lời, gồng mình lên vài lần nhưng chẳng thể làm được gì, ta cứ thế mệt mỏi mà thiếp đi. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi ta mơ màng nghe thấy có người gọi ta

"Lão Phong! Lão Phong à.." 

Ta khẽ mở mắt ra, thấy các huynh đệ khất cái trong miếu nhìn ta chằm chằm vây thành một vòng tròn mà chính ta là trung tâm, còn đưa ta hai cái màn thầu thêm một chén nước.

"Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi, ngươi làm bọn ta sợ đó!" 

Ta thắc mắc "Ta? Ta làm sao?" 

"Ngươi ngủ lâu lắm rồi, gọi mãi không tỉnh." 

Một lão khất cái khác lại nói bổ sung bên cạnh "Mấy lần đi kiếm ăn ta còn thấy ngươi ngủ gục ngoài đường, nhiều lúc đang nói chuyện, quay đầu đã thấy ngươi ngủ mất rồi!" 

Nghe thấy vậy lão Tứ càng hốt hoảng "Ngươi mệt sao?" 

"Không, không sao, ta không mệt"

Lão Tứ ngần ngừ một chút rồi lại nói "Để mai ta tìm Tạ đạo trưởng đến xem cho ngươi, ăn chút gì rồi ngủ đi!" 

"Đừng phiền tới huynh ấy, ta vài ngày là khỏi thôi!" 

Lão Tứ bực bội nhìn ta, ta không còn cách nào đành cầm vội cái màn thầu lên ăn nhồm nhoàm 

"Ngươi xem! Ta vẫn khỏe mà!"

....... 

Người ta càng lúc càng mệt mỏi. Buổi tối cứ chập chờn lúc tỉnh lúc mơ đến tận bình minh, ban ngày thì lại vật vờ, có khi đang nói đó quay đi đã ngủ mất, chính mình cũng không rõ, đến lão Tứ cũng nhận thấy khác thường, vội đi tìm Thái tử điện hạ tới. Ta cứ lần lữa mấy bận, cuối cùng không thể lay chuyển được hắn, mới đành để cho Thái tử điện hạ tới khám.

Thái tử điện hạ thấy có người bảo ta mắc bệnh thì tức tốc chạy tới đây, hết sức tập trung kính trọng mà xem bệnh cho ta. Xem xong ta thấy sắc mặt Thái tử có phần tối lại, mỉm cười với ta "Lão Phong à, hay là đến quán của ta trú tạm đi!" 

Ta một mực từ chối, một lúc sau Thái tử điện hạ ra ngoài nói chuyện với huynh đệ khất cái, ta chỉ nghe được loáng thoáng sau cửa một câu: "Dầu đã cạn, đèn sắp tắt". 

Bọn họ được một phen kinh sợ, không thể tin là thật, cuối cùng chỉ đành đau xót tiếc thương. Lão Tứ quay lưng cố nén nước mắt, quay đầu liền cố nặn ra một nụ cười thật tươi. 

Ta càng ngày càng yếu, cả người cảm thấy nặng nề, tay cũng run run. Lại thấy Thái tử điện hạ đến mang theo giấy bút đưa cho ta, bảo ta có điều gì muốn nói cứ viết vào, Thái tử sẽ chuyển giúp. 

Ta nhận lấy, chẳng hiểu sao cảm xúc trào dâng, từ sâu nơi lồng ngực lan ra toàn thân thể, ngày ngày đêm đêm, tâm tâm niệm niệm chỉ có duy nhất người đó.

 Kí ức xưa cũ tìm về, trong ánh sáng tinh mơ, giữa một làn sương trắng xóa huyền ảo, hình ảnh Hạ Huyền đứng đó dưới vẻ ngoài Minh huynh một thân đen tuyền đưa mắt nhìn chúng sinh. Ta mừng rỡ chạy đến vừa chạy vừa không ngừng gọi "Minh huynh, Minh huynh..." Hắn khẽ quay đầu lại nhưng chẳng phải là ánh mắt dịu dàng nữa, chỉ lạnh lùng nói "Ngươi gọi nhầm người rồi!" 

Lão Tứ lay ta tỉnh lại, cứ thế nhìn ta không nói gì. Ta khẽ cười một tiếng nói với lão Tứ: "Ta muốn viết thư." 

Lão Tứ gật đầu, nhẹ nhàng len qua đám người nằm sát nhau đi lấy giấy bút, trải giấy mài mực cho ta. 

Ta đặt bút, lão Tứ cũng nhìn theo, dù không biết chữ cũng khen ta viết chữ đẹp. Với nét chữ tay run của ta, hẳn người đó sẽ chê ta chữ xấu không có khí phách rồi. 

Ta viết từ giữa đêm cho đến tận lúc trời sáng. Thư rằng: 

"Hạ công tử: Ta đời này kiếp này quả thực có lỗi với ngươi, trải qua mấy trăm năm lên lên xuống xuống mới rõ được đời người như mộng nhìn lại cứ như chuyện đã là của kiếp trước. Ân ân oán oán, chịu đựng trăm năm nào phải dễ dàng kết thúc trong một chiều hôm ấy. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại tháng năm dài dẵng, mây trôi mải miết mà thôi. 

Ngươi nói ngươi hận ta, đó là lẽ đương nhiên, ngươi nên hận ta, phải hận ta, ta không oán trách. Là huynh đệ ta có lỗi với ngươi, nhưng sao lại tha cho ta? Lại để ta sống, còn trả lại quạt cho ta. Phải chăng là để ta nếm trải nỗi đau nhân thế hay là có chăng còn vương lại chút tình si chấp niệm? Ngày lập trận Hoàng Thành ngươi ấy thế mà đến, vậy mà ta quay lưng lại chẳng còn thấy đâu. Lúc người dang tay đỡ ta khỏi ngã, chấp nhận yêu cầu ích kỉ của ta, chấp nhận phiền phức là ta, mấy trăm năm ấy tâm ta vốn đã lưu tên người. Khoảnh khắc người bảo vệ ta, đưa thân che chở ta, ta đã định rõ đời này chẳng thể quên được. 

Sau cùng kết cục lại đau đớn đến thế, vốn đã lún sâu, chẳng thể thoát ra được. Cả kiếp người trôi qua chẳng biết người có còn hận ta không?

Nói đến đây ta thật lòng muốn gửi vài lời đến Minh huynh năm ấy.

Một bầu rượu ấm cùng người phiêu bạt tận thiên nhai.

Đợi gió thổi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, thổi trắng tóc dài.

Ngắm nhìn phong hoa tuyết nguyệt ấy, cát bay giữa trời tà.

Lại mỗi lần quay đầu được ngắm nhìn phong hoa rực rỡ như tranh vẽ của người. 

Không quản đúng sai, tứ hải là nhà. 

Người có bằng lòng cùng ta đối ẩm với trời xanh như trước? 

Nếu dùng cả một đời chờ đợi đổi lấy một lần người ngoái đầu nhìn lại, dù có là mộng ta cũng bằng lòng. 

Ngày ngày đợi người.

Thanh Huyền. "

Suy đi nghĩ lại ta cuối cùng quyết định đề bút "Hạ công tử thân khải". 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Thân khải: tự tay mở

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ