Hàn Lộ (16)

143 11 1
                                    

Khi mà Sư Thanh Huyền tỉnh lại thì đã ở một nơi khác, không còn là trên xe ngựa xóc nảy làm cả người hắn ê ẩm. Trên người hắn đắp kín chăn tơ được thêu tay tỉ mỉ, nâng ánh mắt lên chút là những cột giường chạm trổ tinh xảo và một căn phòng khá rộng. Phòng ngủ này dường như được người ta đặc biệt chuẩn bị, không quá xa hoa mà đặc biệt nhã nhặn mặc dù thua kém Kính Văn Cung cùng Trường Minh Điện nhiều. 

Sư Thanh Huyền khẽ cảm thụ mọi thứ một lát, duỗi tay chân ê ẩm của mình lúc vô tình phát ra những âm thanh, hạ nhân canh giữ bên ngoài nhạy bén nghe được liền bước vào rồi nhanh chóng đi ra, như là đi bẩm báo với ai. 

Chốc lát sau cánh cửa lại vang lên tiếng đóng mở, Hạ Huyền từ bên ngoài bước vào. Lúc này Sư Thanh Huyền liền đưa mắt nhìn qua, bốn mắt chạm nhau một lúc cuối cùng Sư Thanh Huyền đành phải dời mắt đi trước. Hạ Huyền như cũ không để tâm đến hành động của hắn, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay hắn mà vuốt ve. 

"Đi đường mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi trước, ta ở thư phòng." Hạ Huyền không giấu sự ân cần trong mắt, cứ nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền làm phần nào đó trong Sư Thanh Huyền khó chịu. 

"Ngươi không phải đến quân doanh sao?" Sư Thanh Huyền hỏi. 

Hạ Huyền tâm trạng ỉu xìu, bất đắc dĩ nói: "Nóng lòng muốn ta đi vậy sao? Dù sao cũng vừa tới nơi, phải nghỉ ngơi tìm hiểu tình hình trước." 

Sư Thanh Huyền thấy vậy hé môi, toan cất tiếng nhưng không biết nói gì cho phải, cuối cùng đành im lặng. Hạ Huyền nhìn y, có chút mong chờ cuối cùng lại không chờ được, đành cười cười. 

"Thuốc mới sắc xong, uống thuốc trước đã." 

Hạ nhân từ bên ngoài đưa thuốc vừa sắc xong vào, một bát chất lỏng xanh xanh đen đen làm Hạ Huyền không khỏi cau mày, bỗng bát thuốc được nâng lên một lúc sau đặt xuống đã là bát rỗng. Sư Thanh Huyền mặt không đổi sắc, tiếp lấy tách trà Hạ Huyền đưa nhấp qua vài ngụm rồi thôi, Hạ Huyền thấy vậy không tránh khỏi đau lòng, kéo lấy người vào lồng ngực xoa xoa lưng y một chút. 

Hạ Huyền giọng khàn khàn, ghé sát tai Sư Thanh Huyền mà nói: "Ráng chờ ta, không lâu nữa là diệt được Lương rồi." 

Sư Thanh Huyền đáp: "Cũng chẳng phải là chưa trúng lần nào, cũng không chết ngay được." 

Vòng tay to lớn bỗng siết chặt, Hạ Huyền trầm giọng có vẻ như rất giận: "Không cho nói." 

Không khí bên trong phòng bỗng im lặng. 

Một lúc lâu sau Hạ Huyền mới nhẹ nhàng đặt Sư Thanh Huyền xuống giường, người đã ngủ say. Hắn lúc này mới quay lưng bước ra ngoài, về thư phòng sử lí chiến sự. 

Nơi này là phủ châu ở biên quan, hắn ở lại đây chuẩn bị cho chiến sự sắp tới. 

Đến tối hắn quay về, Sư Thanh Huyền bây giờ đã tỉnh, nửa nằm trên tháp trông có vẻ đờ đẫn, nhìn thấy hắn cũng không tỏ thái độ gì, một lúc lâu sau mới nói: "Ta muốn tắm." 

"Được." 

Hạ nhân chân tay nhanh nhẹn, một lúc sau đã đổ đầy nước nóng vào thùng lớn, Hạ Huyền tiến đến muốn ôm Sư Thanh Huyền lên thì bị y đẩy ra. "Ngươi ra ngoài." 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ