Kiếp (3)

293 26 0
                                    

Tạ Liên khẽ thở dài, đôi tay khẽ siết chặt ngoại bào một chút chăm chú nhìn người trước mặt. Người đó vẫn nguyên dáng vẻ đoan trang như một văn quan trước mặt, mắt nhắm dưỡng thần, nếu như người đó khoác lên y phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng hẳn nhìn vào sẽ không khác gì một thư sinh nho nhã. Một hành khất lại có một dáng vẻ như vậy...

"Tiêu công tử, đã phiền công tử nhọc công đến đây một chuyến." 

"Không dám gọi là nhọc công, đây là chức trách của tại hạ." 

Tạ Liên khẽ gật đầu, hướng tay về chiếc ghế bên cạnh. "Mời công tử ngồi." 

Tiêu Dao không dám thực sự ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định, đi đến an tọa cách đó một khoảng có thể nói là hợp lễ. Thấy vậy Tạ Liên cũng không quá bất ngờ, quyết định không vòng vo tam quốc vào thẳng vấn đề. 

"Tiêu công tử phải chăng là một thần quan?" 

Tiêu Dao khẽ cười một tiếng như là đã lường trước được, rất vui vẻ mà đáp rằng: "Không dám gọi là thần quan, chỉ là tiểu thần chưởng quản dưới trướng Linh Văn Chân Quân thôi, để Điện Hạ chê cười rồi! Điện hạ quả thực tinh tường!" 

"Không dám không dám,lần đi tìm Thanh Huyền ta đã rất bất ngờ khi có người dùng thuật chú triệu hoán, ta chỉ thắc mắc tại sao công tử lại ở đây với bộ dạng này?" 

Nụ cười trên gương mặt Tiêu Dao bỗng chợt cứng lại, ánh mắt dường như mệt mỏi hơn mà trĩu xuống một cách buồn bã. 

"Ta không buông bỏ được." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh Huyền chìm vào cơn mộng mị. Trong mơ lại là hình ảnh ngày trước, y làm thần quan vui vẻ tự tại được người người sùng mộ, y trong đó đẹp đẽ tuyệt trần, vô lo vô ưu rải công đức. Bên cạnh y vẫn còn có ca ca còn có Minh huynh. Rồi bỗng chốc tiếng cười nói của mọi người trở nên thật xa xôi, y rơi xuống nước, rất sâu, cũng rất tối. Cứ cố gắng vùng vẫy nhưng không còn một ai bên cạnh, những lời khen ngợi cũng thành những tiếng rè rè vô định. 

"Minh...Minh huynh..." 

Trong lúc ngộp thở, y khó khăn gọi, gọi loạn lên, từ ca ca, thái tử điện hạ cho đến địa sư Minh Nghi kia, cho đến khi sắp kiệt sức mà chìm xuống thì bỗng có người nâng y lên. Y như sống lại, vui mừng khôn tả, chưa kịp nói lời cảm ơn thì ngay lập tức âm thanh phát ra bên tai khiến y gần như chết lặng. 

"Không phải ngươi muốn chết sao?"

Thân ảnh trước mặt khiến y như muốn vỡ tung ra, chân tay bỗng chốc run lên lẩy bẩy, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. 

"Có chết cũng đừng có gọi sai chứ, ta trước sau như một là Hạ Huyền!" 

Ngay thời khắc y bị thân ảnh đó ném xuống lần nữa, y sợ hãi nhắm nghiền mắt chờ đón lấy cảm giác nước quật vào cơ thể, nhưng không chỉ thấy cái rét buốt cắt da cắt thịt. Khó hiểu mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy tuyết trắng ngập trời, y ngồi một góc nhỏ giữa phố, người qua kẻ lại không ai cho y một cái liếc mắt. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ