Yết Lệ Hoán Tiếu Trang - Đệ thất chương

196 16 8
                                    

Giờ Mão hôm sau Hạ Huyền đã tỉnh yên lặng nằm nhìn lấy thân ảnh đang rúc vào ngực hắn, cuộn tròn, gò má trắng nõn có hơi phiếm hồng nhìn có phần ngây ngô của thiếu niên, lại ngoan ngoãn hơn lúc tỉnh nhiều. 

Cảm giác trong tâm mềm nhũn ra, Hạ Huyền rón rén nâng tay người kia khỏi mình, chui ra khỏi chăn đệm ấm áp trước khi xuống giường còn không quên chỉnh chăn lại cho Sư Thanh Huyền.

Nghe tiếng động bên trong đám nha hoàn thái giám liền nhanh nhạy mà mang chậu nước cùng khăn lau vào, không dám vào trong nội phòng chỉ ở gian ngoài khom lưng đứng đợi. Hạ Huyền thấy vậy bước ra, thuận tay lấy y phục từ một tiểu thái giám khoác lên người, cố tình hạ giọng.

"Chớ làm ồn, dùng thiện trong này." 

Sư Thanh Huyền mệt mỏi nhiều ngày, ngủ không đủ giấc lần này an ổn được ngủ thì ngủ thẳng cẳng, khi mà Hạ Huyền thiết triều quay trở lại thì Sư Thanh Huyền mới lơ mơ tỉnh dậy, tóc tai loạn xạ mà ngóc đầu ngó lung tung trên giường. Nam nhân thấy thế bước lại gần, cúi người xoa xoa đầu y rồi kéo chậu nước chuẩn bị sẵn lại. 

"Rửa mặt trước." 

Sư Thanh Huyền mang dáng vẻ ngái ngủ liền rửa mặt. Đưa khăn lau khô nhan sắc của mình xong thì lại thấy một cánh tay duỗi tới, trên tay là một bộ y phục mới tinh màu trắng sạch sẽ. 

"Mặc cái này vào."

Y đưa tay đón lấy, đứng dậy khoác bộ y phục lên người. Hạ Huyền từ sau nhìn thấy thì sững người một chốc, hắn đưa y phục xong vốn định ra ngoài lại không ngờ người trước mặt tự nhiên đến vậy. Khoảnh khắc y vươn tay mang thắt lưng, chiếc thắt lưng bao lấy eo dương liễu nho nhỏ làm hắn nhìn đến mê mẩn, không nhịn được mà đưa tay ôm lấy, cái eo trước mặt thuận lợi dạt vào vòng tay hắn. 

Đai lưng chưa kịp buộc liền rơi xuống phát ra một tiếng. 

Sư Thanh Huyền ngốc ngốc nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy mình, mỉm cười sờ sờ tay nam nhân một chút: "Ôm một đêm chưa đủ sao?" 

Hạ Huyền: "Chưa đủ." 

Sư Thanh Huyền: "Để ca ca ta biết, sẽ bị mắng một trận kinh thiên động địa mất." 

Hạ Huyền lo lắng mà hỏi: "Không được sao? Ca ngươi không chấp thuận?" 

Sư Thanh Huyền xoay người lại, mặt liền úp vào lồng ngực nam nhân, y ngẩng đầu: "Ha ha, ca ta từ lâu đã biết ta là đoạn tụ." 

Hạ Huyền triệt để ngốc ngốc. 

Sư Thanh Huyền cười lớn một trận, dông dài một chút kể cho hắn nghe: "Cũng khá lâu rồi, ta cứ suốt ngày trèo tường đi chơi với ngươi mấy lần bị ca ca bắt được, hắn giận lắm, lần đó quyết định kéo tường cao thêm ném bỏ hết thang luôn. Ta mấy ngày không ra được khỏi cửa, liền tìm hắn sống mái một phen." 

Nửa chừng Sư Thanh Huyền nhướng mày đắc ý, nhéo nhẹ Tuế Tuế đang lo sợ mà lắng nghe cố ý trêu ghẹo: "Trong lúc tranh cãi sứt đầu mẻ trán, ngài có biết ca ta lửa giận trùng trùng mà hỏi ta câu gì không?" 

Hạ Huyền lắc đầu một cái. 

Sư Thanh Huyền học theo giọng điệu đại ca ca của y mà lên giọng: "Đệ có phải hay không là muốn đoạn tụ?!" 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ