Hàn Lộ (9)

125 10 6
                                    

"Hạ Huyền! Ra đây! Mau ra đây!"

Tiếng Sư Thanh Huyền vang vọng, đánh thẳng vào màng nhĩ Hạ Huyền, hắn giật mình bật dậy. 

Trong điện sáng, Dung Phi lả lướt dựa vào Hạ Huyền, ngăn chặn bước chân của hắn. "Hoàng Thượng, thần thiếp đã nói Thiếu Quân đây là cậy sủng mà kiêu, không xem Hoàng Thượng ra gì, thần thiếp đã bắt được tên nghịch tặc tư thông với y." 

Hạ Huyền khẽ lườm nàng ta, phất tay hất nàng qua một bên, vội vã bước ra ngoài. 

Chúng thị vệ thấy động tĩnh, liền quỳ xuống. 

Hạ Huyền đưa tầm mắt ra xa, Sư Thanh Huyền đầu tóc rối mù, y phục lỏng lẻo nhìn vừa xơ xác vừa toát lên vẻ phong lưu, câu nhân khó tả. Ánh mắt lướt xuống cổ tay hằn đỏ, lại nhìn lên cổ y thấy dấu vết ái muội do vừa bị chặn vào vách tường, bỗng nhiên hắn nổi giận. Ánh mắt hắn như có lửa, thiêu đốt cả thân thể và trái tim Sư Thanh Huyền. 

Dung Phi tinh mắt nhìn ra hắn đang tức giận liền thêm dầu vào lửa: "Hoàng Thượng, Sư Thanh Huyền tư thông ở Ngự Hoa Viên, thần thiếp bắt được cả thủ phạm!" 

Dung Phi gật đầu với thái giám theo sau nàng, hắn liền quay ra nói nhỏ gì đó với mấy tên lính. Một lúc sau liền lôi vào ba tên tiểu quan lúc nãy. 

"Không ngờ Thiếu Quân thật biết chơi, một lúc cả ba nam tử lực lưỡng thế sao?" Dung Phi cười mang theo nét thị miệt không khỏi quá chói mắt. 

Ba tên tiểu quan bị lôi đến, đúng y như kế sách đã định trước với Dung Phi, liền kêu to: "Hoàng Thượng! Người phải làm chủ cho chúng ta! Là thiếu quân bắt ép, chúng ta kì thực không dám to gan như vậy! Cả nhà ta bị đe dọa, chúng ta thật sự là cùng đường mới!" 

Từ xa mấy vị tướng, đại thần vội vã bước đến, dường như đã định trước mà đến bắt tại trận, đồng loạt kết tội Sư Thanh Huyền. "Hoàng Thượng! Trước mắt người đã rõ, thật sự là cậy sủng mà kiêu!" 

Sư Thanh Huyền bị ấn cho quỳ xuống, đầu gối chạm vào nền đá cứng ngắc vang lên một âm thanh đáng sợ, đau đến mức y hít khí lạnh, tròng mắt Sư Thanh Huyền đầy tơ máu, ngước mắt lên. "Hay cho đám ô hợp các ngươi!" 

Đám đại thần bị y phỉ nhổ liền điên tiết, phát ra những lời cay độc chửi rủa y. 

Hạ Huyền đầu ong ong, dù cho muốn che chở Sư Thanh Huyền cũng không thể, chứng cớ quá mức rõ ràng còn in rõ lên thân thể như ngọc đó. Hắn còn bị các thế lực lớn đồng loạt uy áp, sự việc bây giờ đã ngã ngũ, hắn chẳng qua cũng chỉ là người đứng ra chốt hạ đòn cuối. 

"Câm miệng!" 

Một đám người lập tức im bặt, Hạ Huyền nhắm mắt nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt người kia đâm vào hắn. 

"Biếm vào lãnh cung, còn lại trảm đi." Hạ Huyền nói thật nhẹ, nhưng với Dung Phi thì như pháo mừng năm mới, ả ta vui mừng ra mặt. Ba tên tiểu quan nghĩ rằng Dung Phi sẽ theo ước định bao che cho bọn hắn, nhưng đến bây giờ ả ta vẫn đứng im bất động một bên. 

Thấy lính canh kéo đến ngày càng gần, bọn chúng hoảng lên. "Không không phải! Chúng ta chỉ theo lệ...!!??!" Ngay lập tức bị bịt miệng, hai tay bị bẻ mạnh ra sau lưng làm chúng rên lên tiếng thảm thiết. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ