Yết Lệ Hoán Tiếu Trang - Đệ lục chương

170 17 3
                                    

Cuối cùng Sư Thanh Huyền chẳng có tâm trí nào mà để ý đến cái bụng đói muốn dính cả da vào xương của mình, người kia nói 'ăn đi' thì thành thành thật thật nhấm nháp một chút căn bản chưa đủ để lót dạ. Hạ Huyền thấy y bị vây khốn dưới ánh mắt bao nhiêu người, biết rõ y không thoải mái cũng mau mau lẹ lẹ kết thúc cái yến tiệc thọ thần này. 

Từ đầu đến cuối Sư Vô Độ mặt đen xì ngồi một cục tự mình tìm vui, mấy vị đại nhân thấy ái đệ đệ của thừa tướng được sủng ái thêm vào một chút men rượu liền chẳng sợ sệt gì sấn đến nói với Sư Vô Độ mấy câu.

"Thừa tướng đại nhân có một đệ đệ quả đúng là tuyệt sắc giai nhân nha." 

"Vạn tuế gia sủng y cực kỳ, chúc mừng đại nhân." 

....

Mấy vị đại nhân kia chẳng qua thấy gió chiều nào nghiêng chiều đấy, muốn mua vui một chút ai dè nhận đáp lễ lại là ánh mắt muốn nhấn họ xuống nước Đông hải, thấy vậy liền rét run một cái men rượu cũng vơi bớt vài phần. 

Sư Vô Độ nhủ thầm trong tâm: Xưa nay không cho xen vào chốn quan trường là vì cái chuyện này, cuối cùng cũng giữ không được! Trúng ai không trúng lại trúng ngay Hoàng Thượng! 

Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn cung tiễn hai cái con người kia đi mất. Tiểu đệ qua đêm nay thành người nhà người khác mất rồi. 

Hạ Huyền dẫn Sư Thanh Huyền đến Minh Nguyệt Cung gần Dưỡng Tâm Điện nhất trong số các cung còn lại, dường như được chuẩn bị từ lâu, từ cách bày trí đến cây cối đều rất đẹp mắt. Vào phòng các thái giám nha hoàn đều tự giác lui ra chu đáo mà khép cửa lại cẩn thận để lại hai con người trong phòng. 

Sư Thanh Huyền từ lúc vào vẫn y như cũ im lặng, Hạ Huyền nhìn nhìn một lúc rồi lại bật cười. Hắn bước đến trước mặt Sư Thanh Huyền, rồi khom lưng một tay ôm lấy thắt lưng y hơi nhấc lên làm y mất thăng bằng mà áp vào lồng ngực hắn. 

"Không quen sao?" 

Quen thế nào được?! 

Sư Thanh Huyền chẳng thể nào mạnh mẽ như trước mà vô tư thốt lên cái câu kia, một vạt từ gò má đến tai bỗng hơi nóng mà thành một màu hồng hồng. Y mặc dù rất ngại nhưng cũng chẳng muốn giãy ra khỏi cái ôm kia. 

"Ta nhớ ngươi lắm." 

Một câu này triệt để đánh cho Sư Thanh Huyền ngẩn ra luôn. 

Sư Thanh Huyền lúc nãy, lần đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong bộ hoàng bào thì cảm giác lạ lẫm cực kì, y không chắc có phải là 'Minh huynh' của y không nữa. Nhưng bây giờ, không có mặt người ngoài, vẻ lạnh lùng hung ác kia biến đâu mất, để lại một 'Minh huynh' hoàn hảo không sứt mẻ trước mặt. 

Cảm nhận được sự quen thuộc, Sư Thanh Huyền đánh bạo mà đưa tay ôm lại tấm lưng lớn đẹp đẽ kia, vùi đầu vào ngực người kia một chút. 

"Ta cũng nhớ huynh lắm." 

Vòng tay Hạ Huyền ôm như siết chặt lại một chút, không gian xung quanh rơi vào trầm lặng một hồi, bỗng dưng âm thanh từ cả hai người réo lên một tiếng, bụng rỗng kêu vang, không hẹn mà cùng cảm thấy hơi xấu hổ. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ