*Chữ tình xưa tay khó hạ bút, muốn cho người kia tường tận tâm ý có lẽ cuối cùng ta phải dùng máu phụ họa.*
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sư Thanh Huyền nghe rõ ràng từng câu từ Mục Hách Viêm nói rồi rũ mắt, như có như không mà cười cười. Câu nói này của Mục Hách Viêm đã chạm vào mảnh tâm mềm nhất của y, nuôi mộng này ròng rã mấy trăm năm cuối cùng đàng nhận lại một cảnh người tỉnh mộng tan.
Sư Thanh Huyền nói: "Hách Viêm ngươi phải nhớ rõ những lời này của ngươi, nói lời phải giữ lời, nếu như có người nào ngươi thực lòng thích ngươi phải trân trọng người đó."
Mục Hách Viêm nhìn thấy y nghiêng đầu cười với mình, một nụ cười đẹp đẽ ôn nhu thuần khiết nhất, hắn ngây ngẩn một lúc rồi khẽ gật đầu, kiến quyết mà nói: "Mục Hách Viêm ta có chết cũng tuyệt đối không làm trái lòng ta, tuyệt đối trân trọng yêu thương người đó đến cùng."
Sư Thanh Huyền nghe vậy thì vui vẻ, hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi tách ra.
Lại đến mấy ngày sau, lang y được mời đến bất thình lình xông thẳng vào trong phòng Sư Thanh Huyền, theo sau là một đám hạ nhân cùng Mục Hách Viêm. Hắn giơ tay túm Sư Thanh Huyền dậy cẩn thận dỗ dành y để cho lang y khám.
"Tay chân thương tật rất nặng, lại thêm quãng thời gian dài không được chăm khám tốt e rằng không thể hồi phục, thể trạng có thể hồi phục." Lang y thẳng thắn nói.
Mục Hách Viêm nghe vậy sắc mặt tối đi, tâm tình không tốt, sai bảo hạ nhân trả công cho lang y rồi quay ra tỏ vẻ ủy khuất với Sư Thanh Huyền. "Tên lang băm chó chết này, ta đi tìm thêm vài người tới khám cho ngươi."
Sư Thanh Huyền bị câu nói của hắn chọc cười: "Bao nhiêu năm như vậy sao nói lành là lành được, ngươi đừng có ngốc nữa, ta không sao."
Mục Hách Viêm kéo tay y qua đặt trong lòng bàn tay mình mà bao trọn lấy, mặt đầy tâm sự.
Sư Thanh Huyền đổi chủ đề: "Ta không thể cứ ăn không ở không như vậy được, huynh sắp xếp cho ta một việc gì đó làm đi."
"Việc làm?" Mục Hách Viêm nói: "Ta biết ngươi không chịu ngồi yên chơi như thế này cũng sợ ngươi buồn chán, ta thấy ngươi tính toán cùng văn chương rất tốt, tốt hơn ta mấy lần ngươi xem ngươi muốn làm tính toán sổ sách Tướng phủ hay làm tiên sinh dạy học ở học đường."
Hắn nói ra suy tính kĩ lưỡng của mình, cảm thấy ý kiến mình đưa ra rất tốt, mong chờ được khen nha.
Sư Thanh Huyền hài lòng: "Vậy thì tốt quá, phiền huynh sắp xếp cho ta một lớp ở học đường vậy."
"Được."
Thời gian trôi dần, Sư Thanh Huyền mỗi ngày đều đọc sách, lên lớp dạy đám học trò trên học đường giữa trưa và chiều sẽ về phủ, còn Mục Hách Viêm đều đặn mỗi ngày đều luyện võ, lâu lâu sẽ có mật thư từ triều đình giục ngựa chạy tới đưa tận tay. Mục Hách Viêm hồi kinh chưa lâu, hắn đánh bại loạn quân phía Bắc hung hãn lại có thêm tài quân sự nên được phong làm Bắc Uyên Tướng Quân, mấy tháng này là thời gian nghỉ ngơi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Short StoryBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...