Sư Thanh Huyền trong cơn buồn ngủ khẽ khó chịu nhăn mày mà quay người, cả đêm nằm nguyên một tư thế khiến y cảm thấy chút ê ẩm, chưa thoải mái được bao lâu thì có một bàn tay vươn đến vây lấy eo y. Dường như cũng đã quen với điều này, y vỗ vỗ lên mu bàn tay đang ôm lấy eo mình từ phía sau.
"Ngoan, để em ngủ thêm một lát."
Hạ Huyền thấy y như vậy thì khẽ nhếch môi, kề sát bên tai y thủ thỉ: "Dậy sớm một chút. Nay em nói muốn xuống phố mà, ta dẫn em đi."
Sư Thanh Huyền nhất quyết không chịu mở mắt, kéo tay hắn ra sau eo mình: "Em mệt lắm, xoa cho em một lúc đi."
Đôi tay lành lạnh bắt đầu xoa đều với lực vừa phải làm cho Sư Thanh Huyền thoải mái không ít, y vui vẻ thoải mái mà hưởng thụ. Được một lúc thì động tác trên eo bỗng dừng lại, y chưa kịp lên tiếng phàn nàn thì cả cơ thể bỗng được nâng lên, triệt để chia tay với giường êm nệm ấm mà thân mật với thân ảnh mặc hắc bào.
Hôm nay ngoại trừ việc bị bắt rời giường sớm thì việc được hầu hạ vẫn như thường ngày đến với Sư Thanh Huyền. Sau khi dùng xong bữa sáng cả hai người liền xuống phố, theo như lời Hạ Huyền thì hôm nay hắn sẽ dẫn y đi chơi một ngày.
"Ây dà ~ đại thúc, đồ chơi bằng đường này có thật là thúc làm hình gì cũng được?"
Sư Thanh Huyền dừng chân ngắm nghía sạp hàng đồ chơi bằng đường hỏi, vây xung quanh sạp chủ yếu là mấy đứa trẻ tầm sáu đến mười tuổi vô tình làm y nổi bật lên.
"Đương nhiên rồi. Vị công tử này muốn hình gì? Công tử là người có dung mạo tuấn mĩ nhất ta từng gặp đấy, ta giảm giá cho!"
Sư Thanh Huyền vui vẻ phẩy phẩy chiết phiến trong tay: "Thúc quá khen rồi, làm cho ta một cái giống y đi."
Vị đại thúc nhìn theo hướng ngón tay y, hoàn hảo nhắm đến một đại mĩ mạo nam tử đang chằm chằm nhìn về phía này. Ông cười cười thầm nghĩ 'haiz...tuyệt mĩ tuyệt mĩ, bằng hữu của người đẹp chắn chắn cũng sẽ là người đẹp'.
"Được được. Cậu chờ một lát."
Ngay lập tức ông bắt đầu múc đường, tạo hình, Sư Thanh Huyền cùng đám trẻ chăm chú nhìn theo một cách say mê. Chỉ một lúc sau đã tạo thành một bản thể thu gọn của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền vui vẻ nhận lấy ngắm nghía, Hạ Huyền thì tiến tới trả tiền trông bộ dạng rất chi là thuần thục.
Toan rời đi thì Thanh Huyền bắt gặp một đứa trẻ tầm năm tuổi, đứng chung trong nhóm mấy đứa lúc nãy vây xem làm kẹo đường. Điểm nổi bật ở đây là những đứa trẻ kia đều vui vẻ với đồ chơi bằng đường trong tay, nhưng nó lại không có, trông bộ dạng rất là tủi thân tội nghiệp. Sư Thanh Huyền trực tiếp tiến đến.
"Sao nhóc không có kẹo đường?"
Như chọc trúng nỗi lòng mà sắc mặt đứa trẻ càng trầm hơn, hai mắt phiếm hồng nhỏ giọng nói: "Đệ không có tiền mua."
Sư Thanh Huyền đưa tay xoa nhẹ đầu nó, cười cười: "Đừng lo, ta mua cho đệ một cái nhé!"
Nói rồi y cúi xuống, mang ý định bế nó lên, chưa kịp chạm vào người thằng bé thì có một cánh tay hữu lực cản lại. Thanh Huyền khó hiểu nhìn lên, người kia cúi đầu ghé vào tai y thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
NouvellesBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...