Đông Phong-Nhị

357 31 0
                                    

Đọc đi đọc lại thư, câu từ lủng củng, nét chữ rối bời nhìn kiểu gì cũng không thấy đẹp được, ta chẳng thể viết lần nữa đành phong lại, đề ngoài: "Hạ công tử thân khải" rồi lại cẩn thận nâng niu cất vào ngực áo, thức đêm mất sức đành để lão Tứ đỡ nằm xuống đắp chăn cho. Vẫn không quên nhờ lão Tứ mời Thái tử điện hạ đến. Một lúc sau lão Tứ từ ngoài trở về, ngay bên cạnh là Thái Tử điện hạ cùng Huyết Vũ Thám Hoa, trông không được vui vẻ cho lắm. 

Thái Tử ngồi cạnh chỗ ta nằm dịu dàng cười hỏi ta: "Lão Phong hôm nay thế nào rồi?" Ta đáp lại: "Thái Tử điện hạ, ta có viết một phong thư, có thể chuyển cho hắn thay ta không?" 

Thái Tử khá bất ngờ khi ta gọi hắn như thế nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trấn an ta: "Được, Thanh Huyền ngươi đừng lo." Ta nắm tay Thái Tử khẩn khoản mà nài hắn: "Phiền Thái Tử điện hạ chuyển nhanh một chút giúp ta nhé! Chỉ cần chuyển thư thôi, đừng bắt ép hắn!" hắn gật đầu đưa mắt sang bên cạnh rồi bảo "Tam Lang sẽ giúp chắc chắn sẽ chuyển tới hắn nhanh." Nói xong bọn họ đi ra ngoài để ta nghỉ ngơi. 

Khẽ thở dài một tiếng, thật may vì ta gặp được Thái Tử điện hạ, hắn thật sự rất tốt. Ta nằm tính nhẩm thời gian, nếu là Huyết Vũ Thám Hoa tự tay chuyển phong thư cho người đó vậy thì trong hôm nay sẽ chuyển tới, đêm nay cùng lắm là sáng mai hắn sẽ đến gặp ta. 

Ta lo lắng chờ đợi, rút từ trong ngực áo một gói vải thô được cuốn kĩ, mở từng lớp ra, đập vào mắt là hình ảnh Phong sư phiến đẹp đẽ tuyệt trần như năm đó. Ta bỗng chốc xúc động, cuốn kĩ vải lại co người ôm quạt vào lòng, nếu không gói kĩ, ta sợ sẽ làm bẩn nó mất. 

Dần dần cảm thấy khỏe hơn, ta ngồi dậy, dựa vào tượng thần tiếp tục chờ hắn. Trời mùa đông mờ mờ ảo ảo, mây che kín không thấy được mặt trời, ta cũng không biết là chờ bao lâu cứ vậy đến lúc tối mịt vẫn chưa thấy người tới. Lão Tứ bên cạnh thấy ta ngồi lâu đến vậy ngóng trông ngoài khung cửa đầy tuyết. 

Cứ như vậy cho đến ngày thứ ba, mặt trời mọc, lên cao, rồi lại dần dần hạ xuống mặc kệ sự ngóng trông của ta. Thái Tử điện hạ mấy ngày này cũng chạy đi chạy lại vì ta, ta thật lòng rất cảm kích nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Nhân sinh quả thực rất nhiều đau thương, một kẻ từng làm thần tiên hơn trăm năm như ta cũng không thể tránh khỏi. 

Ngày thứ tư đến, ta khó khăn tỉnh giấc, lão Tứ cùng Thái Tử đỡ ta dậy, cho ta uống thuốc, động viên ta, ta chỉ cười cười rồi lại ngồi dựa vào tượng thần dõi mắt ra khung cửa. Nửa ngày trôi qua ta mới mở miệng, lẩm bẩm một mình: "Hắn hận ta đến vậy sao? Cự tuyệt không gặp ta, hận ta oán ta đến một cái liếc mắt cũng không cho ta sao? Hay là hắn quên mất ta rồi nhỉ? Ha ha, quên ta rồi sao..." 

Lão Tứ thấy ta buồn liền nói: "Ta không biết người ngươi đợi là ai, nhưng ngươi hết lòng như thế chắc chắn là một người rất quan trọng. Sẽ đến thôi, nhất định sẽ đến thôi! Ngươi cứ an an ổn ổn nghỉ ngơi đợi người ta đi!" 

Nghe vậy ta liền bật cười, ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc. 

Thời gian lại trôi đi, chớp mắt đã đến ngày thứ năm rồi, chân và tay bị tàn phế của ta chính thức mất đi cảm giác rồi, chẳng còn đau đớn nữa cũng chẳng nghe ta ra lệnh nữa. Lần này ta thức dậy không phải là cảm giác đau đớn mệt mỏi nữa, đau thì vẫn đau nhưng...ta lại cảm thấy thanh tĩnh đến kì lạ. Ta lại dựa vào tượng thần, lão Tứ ngồi bên cạnh nắm tay ta. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ