Người ngự trên tháp cao tỏ vẻ hơi bất ngờ, hắn ngồi thẳng lưng cất giọng trầm trầm hỏi Sư Thanh Huyền: "Sao ngươi lại quỳ?"
Vì khoảng cách có chút xa, đại điện Diêm La lại quá rộng làm cho thanh âm vang vọng không ngừng. Đến khi câu nói đó lọt vào tai Sư Thanh Huyền làm cho y rung động không thôi, thân thể y run lên. "Tội nghiệt không thể dung tha, dĩ nhiên là phải quỳ."
Nói xong câu đó Sư Thanh Huyền có cảm giác ánh mắt nhìn vào y càng nhiều hơn, y đang cúi đầu nhưng cảm giác cho y biết những người đang nhìn y đang đánh giá y như thế nào.
Nhìn tấm thân nhỏ bé gầy gò đang run rẩy kia Diêm Vương chợt cảm thấy đáng thương đến kì lạ, hắn đã xem qua ghi chép của Sư Thanh Huyền từ trước nên không thể không cảm thấy khó tin khi mà con người nhỏ bé phải chịu đựng mấy mươi năm bấp bênh lên xuống đến chết đi lại phải chịu vất vưởng thêm trăm năm nữa. Diêm Vương thầm thở dài...
Một thần quan phong quang vô hạn cỡ nào...
"Ngươi có tội gì?"
Giọng Sư Thanh Huyền thoáng run rẩy nhưng lại rất kiên định, như đọc thuộc lòng một đoạn văn thơ ghi sẵn trong tâm trí: "Nghịch thiên cải mệnh, chiếm đoạt mệnh cách, giả mạo thần quan, hại chết biết bao mạng người ở trấn Bác Cổ."
Vừa nói xong y lại vì hổ thẹn mà cúi đầu thấp hơn nữa, tự cảm thấy bản thân không bằng một con súc sinh ngoài đường giữa chợ, một tên nô lệ dơ bẩn đầy tội lỗi bị lôi lên công đường.
Diêm Vương nghe y nói xong, khép hờ đôi mắt thầm gật đầu. "Ngươi không nghịch thiên cải mệnh, không hại chết người những tội này đã được ứng nghiệm vào Thủy Sư rồi."
Sư Thanh Huyền vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ cùng ngờ vực: "Sao lại là huynh ấy! Là do ta hèn mọn, vô dụng hại huynh ấy!"
Hình như Sư Thanh Huyền muốn nói nhiều điều lắm nhưng khi thấy bàn tay vị ngự trên kia khẽ chuyển động thì mọi lời nói như sương khói mà tan đi, có mở miệng như nào cũng không thốt ra được chút âm thanh nào.
"Ngươi đúng là có tội, lại phán tội rất chuẩn."
Nói đoạn, Diêm Vương đứng lên áo bào trải dài đầy uy vũ bước xuống trước mắt y.
"Ngươi nói ngươi giả mạo thần quan lại giả không ít năm, nhưng ngươi làm rất tốt, cứu nhiều mạng người bảo hộ dân chúng khỏi tai ương... những chuyện ngươi làm kỳ thực không kém cạnh thần quan chân chính. Ngươi nói ngươi chiếm đoạt mệnh cách, đúng vậy. Dù cho ngươi không biết ngươi đã chiếm đoạt ngần ấy năm. Cái nào thưởng phạt, lòng ngươi tự rõ."
Nói xong hắn đưa tay dùng lực đạo không nặng không nhẹ kéo y dậy, Sư Thanh Huyền chếnh choáng một lúc theo phản xạ ngẩng đầu lên nhưng khi vừa đụng trúng ánh mắt của người nọ liền vội vàng cúi xuống. Diêm Vương thấy vậy liền không khỏi tức giận, trầm giọng.
"Ngẩng đầu lên."
"Ta nói, ngẩng đầu lên!"
Đến lần thứ hai Sư Thanh Huyền mới chầm chậm ngẩng đầu lên một chút nhưng thân thể vẫn khẽ run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Historia CortaBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...