"Cha có nói, mười chiếc áo này, là cha làm cho bệ hạ, túi thơm cha không làm kịp, bệ hạ có thể lấy nhưng còn lại thì không được!"
Hạ Huyền kinh hỷ nhìn nó: "Ta...ta được động vào sao?"
Sư Viễn uất ức gật đầu, nó không muốn người khác động vào đồ của cha nó, nhưng đây là lời của cha, nó không dám cãi. Nó liền đưa tay, cực kì quý trọng mà gấp gọn từng chiếc áo lớn hơn cả nó, Hạ Huyền ngồi một bên im lặng chờ, nhìm chăm chăm như sợ nó đổi ý. Một đời đế vương, đây là lần hiếm hoi mà hắn cảm thấy lo sợ đến thế.
Đến khi hắn tiếp được y phục vào lòng, hắn mới khẽ an tâm.
"Tiểu Viễn...đi với ta được không?"
Đứa nhỏ nhìn hắn, rồi chầm chậm lắc đầu.
"Sao vậy, Tiểu Viễn ngoan, ta nuôi con bảo hộ con một đời được không?"
Hạ Huyền vươn lên nắm lấy đôi bàn tay đứa nhỏ, giọng hắn khàn khàn lại đầy vẻ van nài, thiết tha.
"Bệ hạ, ngài cho con về đất tổ Sư gia đi."
Hạ Huyền lập tức kinh hoảng, đất tổ Sư gia là đất mà Sở vương đời trước đã ban cho gia tộc họ Sư an ổn sống, mấy năm trước hắn vì giữ Sư Thanh Huyền lại bên cạnh đã tạo thời cơ cho người Man vào công chiếm. Sư gia bị diệt, Sư Thanh Huyền hẳn là chưa biết mới dặn đứa nhỏ lời này.
"Không được, người ở đó rất đáng sợ, Tiểu Viễn ở lại với phụ hoàng nhé?"
Nghe vậy đứa nhỏ càng mếu máo: "Nhưng mà..."
Hạ Huyền liền ôm đứa nhỏ vào lòng, nó đã được bảy tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm nó vào lòng. Hạ Huyền như ôm trân bảo mà cẩn thận vỗ về: "Không phải, con là hài tử của trẫm, ngoan...lúc trước là trẫm sai."
Đứa nhỏ rúc trong ngực hắn một lúc lâu thì ngủ mất, từ đó về sau Sư Viễn được hắn bảo hộ đến lớn.
Hạ Huyền trước là hoàng tử nước Tần vì âm mưu ngoan độc của vua nước Sở mà mẫu thân bị hại chết, bản thân bị bắt cóc lưu lạc nơi đất Sở. Trong lúc hoạn nạn nhất, hắn lưu lạc đến phủ Thanh Hiên, phủ Thanh Hiên đúng lúc gặp dịch bệnh hoành hành.
Hắn trúng bệnh, được y quan triều đình là Sư Thanh Huyền cứu, đưa về ngụ ở trong tiểu viện tại phủ Thanh Hiên ba năm. Trong ba năm, hắn tự xưng Minh Nghi ngụ bên Sư Thanh Huyền, liền biết được sự thật phía sau tội ác của Sở Vương.
Sở Vương lệnh Sư Thanh Huyền đến chữa bệnh dịch là để uy hiếp Sư Vô Độ là thừa tướng đương triều, là đại huynh của Sư Thanh Huyền thực hiện âm mưu hãm hại hoàng thất nước Tần. Cuối cùng vì đệ đệ Sư Vô Độ phải làm, kết quả mẫu thân Hạ Huyền bị sát hại, hắn lưu lạc đến nước Sở.
Lại nói gần thêm một chút, bầu bạn ba năm sớm đã hắc bạch bất phân. Hạ Huyền được cứu về, liền âm mưu trả thù, hai năm sau nước Tần đại tang, Hạ Huyền lên ngôi lấy hiệu là Hiền Minh, quân lực hùng hậu thâu tóm các nước lân cận, uy áp nước Sở buộc nước Sở phải đưa sang chất tử, rõ tên họ là Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền biết được sự tình liền gần như sụp đổ, Sư Vô Độ bị dùng hình để uy hiếp Sư Thanh Huyền nghe lời. Cuối cùng đặt hạn Sư Thanh Huyền phải ở Tần một năm.
Cuối cùng lại chẳng bao giờ được trở về.
Lại tới lúc Sư Viễn 8 tuổi, chuyển tên họ thành Hạ Viễn.
...
"Tiểu Viễn, năm nay con đã 15 trẫm sẽ đặt tên tự cho con."
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn người trên, ánh mắt chớp động, rồi lại cúi đầu: "Hoàng Thượng thứ tội, thần đã được đặt tự."
Hạ Huyền dường như mất hứng: "Ai đặt cho con?"
"Là cha đặt."
Hạ Huyền nghe tới đó liền thở dài: "Nói trẫm nghe."
"Là Minh Khanh thưa bệ hạ."
Từ đó Hạ Minh Khanh sống chết vào quân đội, làm đại tướng quân, mất năm năm thay vua chinh phục nước Sở đòi về đất tổ Sư gia từ tay người Man, sau trận đó liền mất.
Cả đời Hạ Minh Khanh chưa từng gọi một tiếng Phụ hoàng.
Hạ Huyền nhận được tin, liền từ ngai vàng ngã xuống, đau thương khôn nguôi từ đó bệnh mãi không khỏi.
Đến lúc lìa đời hắn liền nghĩ: ta như vậy liền quá độc ác sao?
Hắn cứ nghĩ lúc hắn mở mắt ra lần nữa sẽ là thế giới bên kia, nhưng lần này hắn mở mắt lại nhìn thấy trần viện lợp tre đã lâu lắm hắn không được thấy.
Bên cạnh hắn, như trở lại hơn hai mươi năm trước, một thân ảnh đẹp dẽ tuyệt trần ngủ say, tiếng chim ca ríu rít bên song cửa.
Hạ Huyền chưa kịp suy nghĩ, liền đã ôm ghì người kia vào trong lồng ngực.
Sư Thanh Huyền đột ngột bị đụng chạm, liền khó chịu mở mắt ra liền thấy người kia ôm chặt mình, ngơ ngác một lát y mới đưa tay vỗ về bờ vai đang run lẩy bẩy của Hạ Huyền.
"Gặp ác mộng sao?"
"Ừm..."
"Không sao không sao, ta ở đây rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất Dịch
Kısa HikayeBất di bất dịch - không bao giờ thay đổi Ta đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó...