Bạc Mệnh - Tứ

150 14 5
                                    

Một nhóm thần quan ngự phong suốt ngày đêm mới coi như là tới được địa điểm chỉ dẫn. 

Họ đang ở trong một thành trấn nhỏ dưới chân núi, cũng không biết nên đi tiếp thế nào. Tạ Liên cùng Bùi Minh cẩn thận quan sát xung quanh rồi quyết định tiến tới hỏi một vị lão bản tửu lâu. 

Bùi Minh: "Không biết gần đây có xuất hiện dị tượng nào không?" 

Lão bản dường như hơi ngạc nhiên: "Dị tượng?" 

Bùi Minh gật gật đầu, dúi hai nén bạc vào tay lão bản tức thì lão cười tươi ra mặt. "Có nha có nha, nổi tiếng ở gần đây có một nơi người đi vào thì không thấy về." 

Tạ Liên: "Đi vào thì không về?" 

Lão Bản: "Đúng vậy, cũng phải mất hơn mười người rồi." Lão đưa tay chỉ về một hướng: "Đi qua ngọn núi kia là tới rồi, dù là ban ngày hay ban đêm cũng bị lạc, dường như là bị thứ gì đó dẫn đi, vài người đi tìm rồi cũng chẳng về nổi." 

Tạ Liên với Bùi Minh khẽ gật đầu cáo từ, lên đường đến nơi đó thăm dò.

Lạ thay khi họ tới nơi trước mắt là một mảnh đồng không mông quạnh trải dài vạn dặm, trời xanh nổi gió bay lượn tới chân trời, cỏ cây hòa cùng núi đá không có gì khác lạ. 

Bùi Minh thấy vậy liền lên tiếng: "Đi xung quanh thăm dò chút xem, lỡ đâu bỏ qua gì đó." 

Hai người còn lại đều tán thành, chia nhau đi hết một vòng lớn. 

Khi gặp lại vẫn không phát hiện thêm gì. 

Hạ Huyền cùng Bùi Minh như phản xạ tự nhiên mà quay qua nhìn Tạ Liên. 

Tạ Liên nghiêng đầu cười cười: "Dù sao cũng là quỷ thành, chờ tới tối thử xem, chợ quỷ không phải cũng phải chờ đến tối mới vào được hay sao." 

Bùi Minh: "Có lý có lý." 

Thế là bọn họ chọn một chỗ thích hợp, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi chờ màn đêm buông xuống. 

Trời bắt đầu chuyển màu, khi mặt trời vừa khuất bóng thì một màn sương đã rơi xuống bao trùm khắp nơi che khuất đầu người. Trời càng tối sương càng dày đặc, màn sương này dù là người bình thường cũng cảm thấy lạ, sương thấm vào y phục rét lạnh như giữa trời tuyết, nếu không có linh lực bảo hộ e rằng cũng lạnh đến điếng người. 

Ba người đều đang chờ một thứ xuất hiện. 

Khoảng nửa canh giờ sau, trời đất một mảnh đen đặc bấy giờ bọn họ liền nhận thấy sự tồn tại không hề nhỏ bé của một tòa thành uy nghi hùng vĩ giữa vùng đồng không mông quạnh trước đó. 

Họ tiến lại gần, một trận ớn lạnh tỏa dọc khắp sống lưng. 

Trên tường thành cao vút là một tấm phù bằng đá đầy vết tháng năm, ở đó viết tên thành trì phồn vinh bậc nhất thế gian, Hoàng Thành. 

Ngay lúc bọn họ sững sờ, bất thình lình cổng thành ầm ầm mở ra. 

Cho đến lúc cổng thành rộng mở hoàn toàn cũng không có một ai bước ra, chỉ là màn sương khói dày đặc bao trùm lấy. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ