Yết lệ hoán tiếu trang

351 19 0
                                    

 Yết lệ hoán tiếu trang - Nuốt lệ đổi lấy nụ cười

~~~~~~~~~''

Tư Quang năm thứ tư đầu đông, tuyết rơi mịt mùng bầu trời Tư Kinh, cảnh vật hoàng cung trở nên mờ ảo trước màn tuyết dày đặc. Từ trên long ỷ Tinh Vũ Đế lạnh lùng hạ ánh mắt xuống những quan thần đứng yên ổn dưới tháp. Trong Ngọc Chính điện không khí ảm đạm lạnh lẽo, áp lực từ trên long ỷ tràn xuống quá nặng nề, tuy Tinh Vũ Đế là một đế vương anh minh thần võ nhưng lại lạnh lùng, ít nói, sát phạt quá quyết đoán khiến chúng quan thần không khỏi lo sợ. 

"Xin bệ hạ minh xét!" 

Lão thần dập đầu sát đất kéo theo đó quan thần trong điện đều quỳ rạp hết xuống, vì sợ mà tay hơi run run. Phía trên dường như càng bực bội, dứt khoát long bào lay động, đứng lên. 

"Chuyện lập hậu, không gấp. Trẫm tự có quyết định!" 

Nói rồi quay lưng đi thẳng. Thái giám theo hầu vội vội vàng vàng cất giọng lớn báo tan triều rồi lập tức chạy theo. 

Đã năm thứ tư tại vị vẫn chưa lập hoàng hậu không nạp phi tần, số nữ nhi muốn một bước lên mây gấp gáp trong lòng đã lâu mà số quan muốn gửi gắm khuê nữ càng gấp. Lập hậu đâu phải chuyện nhỏ, phải giữ huyết mạch truyền ngôi gánh vác giang sơn. 

Tấu chương trăm quyển quanh đi quẩn lại cũng là nhắc nhở việc hậu cung không người cai quản, Hạ Huyền chỉ liếc qua rồi bực bội ném xuống. Quanh qua quẩn lại chỉ còn mấy quyển nói chính sự, hỏi ý khoa cử năm nay, Hạ Huyền cầm bút đề xuống vài dòng rồi đặt qua một bên nếu quan trọng thì triệu gặp bàn luận. 

Thái giám Lý Huân từ ngoài cửa chạy vào vội báo: "Khởi bẩm hoàng thượng là Sư Thừa Tướng cầu kiến." 

Hạ Huyền khẽ gật đầu ân chuẩn, Sư Vô Độ bước vào nghiêm trang hành lễ. 

"Thừa tướng cầu kiến là vì cớ gì?" 

"Khởi bẩm, thi Hương vừa xong số cử tử được chọn nhiều gấp đôi năm ngoái nên tăng cường quan giám thi và chọn người ra đề." 

"Cho Ngự Sử, Minh Triết làm chủ giám, phó giám do khanh chọn. Năm nay thiên tai ảnh hưởng khá nghiêm trọng, Thái Thừa Tự ra đề lấy chủ đề chính vậy đi." 

"Thần tuân chỉ." 

Hạ Huyền lại nâng tấu chương tiếp tục xem, bỗng nhớ ra mà cất lời: 

"Trẫm nhớ khanh có một đệ đệ?" 

Sư Vô Độ cảnh giác mà quay lại. "Đúng là có, tên là Sư Thanh Huyền" 

"Có tham gia thi không?" 

"Có nhưng tài học không tốt, qua được Hương nhưng nhắm chừng không qua Hội được." 

"Ừm, nếu qua thì đưa vào Đại Lí Tự làm khâm sai, không qua thì vào Đan Tâm điện dâng trà đi." 

"Tạ ân điển của hoàng thượng." 

Bóng Sư Vô Độ vừa đi khuất Hạ Huyền khẽ thở dài, túm cổ thái giám toan chạy lại. 

"Giờ nào rồi?" 

"Dạ cuối giờ thân rồi ạ..." -từ 15h đến 17h chiều- 

"Trễ vậy rồi? Nhanh! Mau đưa đồ cho trẫm!" 

"Hoàng thượng, lại nữa sao? Không được đâu hoàng thượng!" 

"Đây là hoàng lệnh!" 

............

Tinh Vũ Đế khoác lên mình y phục của cảnh vệ bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, ngựa quen đường cũ mà đi thẳng đến cửa Nam hoàng cung. 

"Xuất trình thẻ bài!" 

Đưa tay thò vào ngự áo mò mẫm một lúc liền rút ra thẻ bài của ngự vệ, là thẻ bài của cảnh vệ riêng bảo vệ hoàng thượng được phép ra vào hoàng cung, là thẻ bài của cảnh vệ hàng đầu. Thấy vậy lính canh lập tức hành lễ rồi mở cổng. 

Thành công ra khỏi, hắn vội vã thuê xe ngựa một mạch chạy thẳng đến tửu lầu bậc nhất. 

"Minh huynh! Ở đây ở đây!" 

Thiếu niên vui vẻ vẫy tay về phía người mặc cảnh phục vừa tới, bạch y phiêu dật, mỹ mạo như họa, nổi bật giữa đám người vì nhan sắc mỹ lệ mà làm không ít người qua đường lẫn khách trong tửu lầu phải ngó sang. 

Hạ Huyền thấy người kia gọi thì vui vẻ nhưng nhìn thấy ánh mắt bao quanh y thì lập tức đen mặt lại. Không cần ngươi gọi...nhìn qua là thấy ngươi rồi.

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ