Bạc Mệnh - Thất

140 16 1
                                    

"Một đám phế vật." 

Thanh âm thâm trầm vang lên, nghe có vẻ dửng dưng nhưng lại ẩn chứa sát ý kinh người. 

Chúng quỷ trong đại điện to lớn ngay lập tức sợ mất mật mà quỳ rạp xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, đầu áp xuống sàn điện lạnh lẽo không dám ngẩng lên. Mà trên tháp cao, sau bức mành trướng đỏ thẫm treo cao vút, là ngai vàng, có người mặc hoàng bào ngồi trên ngai, bễ ngễ nhìn chúng sinh. 

Long Kính nâng mắt nhìn xuống Thập Nhị Qủy Quan mà hắn chọn để cai quản, phân vân cân nhắc một lúc lâu, rồi bỗng chốc nâng cao giọng: "Bọn chúng ngăn không được thì các ngươi ra." 

Một người trong số chúng hoảng hốt: "Chúng...chúng ta?" 

Long Kính nâng tầm mắt lên nhìn hắn: "Ngươi sợ?" 

Tên đó là người yếu kém nhất trong Thập Nhị Qủy Quan, lập tức thảm thiết mà cầu xin: "Bệ hạ, thần đúng là không làm được, dù cho chỉ có bốn người nhưng bọn chúng là quỷ cấp Tuyệt, là nhất phẩm thần quan, là Đế Quân đó!" 

Trong chớp mắt không khí trong đại điện âm u đến lợi hại, Long Kính cũng không ngồi dửng dưng hưởng thụ nữa, hắn đứng lên, tiện tay hái một cánh hoa trên chậu vút một cái về phía tên quỷ đang cố gắng xin rút lui. 

Hắn đang quỳ rạp cầu xin, thì bất chợt thấy ớn lạnh cả người sau đó môi miệng hắn không còn cảm giác. Một thứ chất lỏng tanh nồng ùa ra từ miệng hắn, còn trên sàn là một chiếc lưỡi còn tươi nóng nằm trong vũng máu. 

Long Kính thu tay, để lại một chữ "Cút".

Trên tường thành, bốn người bọn họ ngơ ngác nhìn quanh tòa thành. 

Hoàng Thành phồn hoa tựa gấm ngày xưa trở về, nhưng cảnh còn người mất nhìn vào chỉ thấy đau thương. Mấy vạn người bao năm lấy đất này xây gia nghiệp cuối cùng chết oan trong đao kiếm lạnh lùng, số đông vì hận thù mà hóa quỷ mất đi ý thức bị người ta điều khiển, không biết đâu là bạn đâu là thù.

Đế Quân đứng trên cổng thành khẽ rũ mắt, niệm một đoạn kinh cầu siêu cùng tạ lỗi. 

Bên dưới là vạn quỷ gào thét đòi mạng, Bùi Minh rút kiếm, xung phong ngự kiếm lao xuống, mở ra con đường phi phàm. "Đế Quân a Đế Quân, ta biết ngài gọi ta đi cùng là để diệt bớt địch nhưng mà ngài xem, một đống giết không hết như này một mình ta ứng phó cũng quá thảm đi." 

Tạ Liên phía sau nghe thấy bất đắc dĩ cười khổ, đoạn vung tay thả ra Nhược Da ứng chiến: "Không phải là vì ta tin tưởng thực lực Bùi Tướng Quân sao?" 

Bùi Minh: "Đế Quân cũng quá đề cao ta rồi." 

Dứt lời Bùi Minh túm lấy Tạ Liên, dồn sức vung tay, Tạ Liên cảm thấy trời đất chao đảo một cái đã rơi vào một lồng ngực vững chãi. Hoa Thành ôm được người, nhíu mày liếc Bùi Minh. 

Bùi Minh không rảnh tay quan tâm hắn, dựng một đại kết giới ngăn cách đám quỷ lại. "Đi nhanh đi, ta không giữ lâu được đâu." 

Tạ Liên cùng Hoa Thành và Hạ Huyền hiểu ý lập tức ngự phong đến cung điện. Tạ Liên điểm chân một hai cái, tranh hủ lẩm nhẩm câu lệnh của thông linh trận vài lần: "Linh Văn Linh Văn cái gì cũng biết ơi!"  

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ