Bạc Mệnh - Lục

127 14 0
                                    

Hạ Huyền mất hồn mất vía rời khỏi quỷ thành, Tạ Liên phản ứng lại chỉ vội đưa mắt nhìn ra cũng không nói năng gì. 

Bùi Minh bên cạnh sốt ruột không chịu nổi: "Ngươi làm cái gì ở bên trong?" 

Hạ Huyền ngẩng mặt lên, gò má hơi ướt, khóe mắt ửng đỏ , y phục có phần bị vấy bẩn so với bình thường là bộ dáng chật vật khôn cùng. Nghe Bùi Minh hỏi, hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu, siết chặt ống tay áo của bản thân một lúc lâu mới hé miệng đáp. "Ta tìm Thanh Huyền." 

Bùi Minh lập tức cứng họng, một nỗi chua xót lan khắp tâm can làm hắn khó chịu. "Tìm...được không?" 

Hạ Huyền: "Tìm được, cũng vừa đi rồi." 

Bùi Minh: "Vậy à...đi được thì tốt, còn... thi thể của đệ ấy đâu?" 

Hạ Huyền giật mình ngơ ngác mất một lúc, thấy bộ dạng của hắn như thế Bùi Minh càng cảm thấy buồn rầu, tự bổ não cho mình một kết cục không mấy khả quan. 

"Đệ ấy...không còn sao? Cũng đúng...đã trăm năm rồi." 

Trăm năm với thần quan chẳng là gì cả, nhưng với phàm nhân là cả một đời người dài dẵng. Trăm năm đủ để người ta trải qua hỉ nộ ái ố vậy mà y lại phí hoài mất thời gian đó ở đây. 

Sư Thanh Huyền lúc trước chẳng ưa gì hắn, mà y đối với hắn cũng chỉ là một tiểu đệ nghịch ngợm của một vị bằng hữu. Chỉ là... 

Sư Thanh Huyền rất ngây thơ nên mới ghét hắn, ghét thói trăng hoa, ghét những lời trêu chọc...

Tên tiểu đệ này cũng rất tốt bụng, suy nghĩ đơn giản, nói yêu là yêu mà nói ghét là ghét. 

Thủy hoành thiên thương đệ đệ như thế cũng không có gì lạ cả. Cả đời hai huynh đệ vì một con bạch thoại chân tiên mà điên đảo, suy cho cùng Sư Thanh Huyền có làm gì sai đâu, từ thơ ấu vừa bắt đầu nhận thức được thì đã bị bạch thoại chân tiên làm cho ám ảnh chỉ còn biết nương tựa vào ca ca mình. Sư Thanh Huyền muốn sống, nhưng đến lúc tận mắt thấy ca ca tắt thở thì y chỉ hận bản thân tại sao không chết sớm một chút, vừa vô dụng bất tài vừa yếu đuối làm hại ca ca cả đời. 

Sư Vô Độ biết rõ việc mình làm là sai, hắn tự xưng là thần quan nhưng cuối cùng chẳng cứu được người thân, chẳng bảo vệ được đệ đệ bằng chính sức mạnh của bản thân hắn. Tâm niệm cả đời của hắn thực ra chẳng phải phi thăng, chẳng phải vào hàng ngũ thần quan đứng đầu được vạn dân thờ phụng, từ đầu đến cuối Thủy Hoành Thiên cũng chỉ vì đệ đệ của hắn mà "hoành". 

Hắn dám làm dám chịu, ngũ mã phanh thây, hồn phi phách tán hắn cũng chấp nhận, chính là vì hắn vô dụng không bảo vệ được thân nhân của mình. 

Hạ Huyền thở dài một hơi, lôi ra một viên trân châu cất giữ giới tử của bản thân ra cẩn thận mà vuốt ve. 

*Giới tử : theo mình hiểu và nhớ thì nó là một khoảng không gian được lưu giữ trong một vật để tu sĩ tu tiên khi đi xa sẽ mang theo lấy đó làm chỗ ở tạm thời hoặc cất giữ đồ vật - được đề cập đến trong truyện 'Xuyên thành sư tôn nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm' và một số truyện khác.

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ