Hàn Lộ (5)

140 11 0
                                    

Tới kinh thành Sư Thanh Huyền liền trở về phủ thừa tướng, vừa mới về đã đụng phải bản mặt cau có của Sư Vô Độ khiến Sư Thanh Huyền có chút dở khóc dở cười. Sư Vô Độ thấy được đệ đệ nhà mình hảo hảo trở về, khá an tâm nhưng vẫn phải mắng hắn tại sao không trở về sớm một chút làm cho gia phụ lo lắng.

"Ca, phụ thân đâu rồi?" Sư Thanh Huyền nghe mắng đến đầu ong ong liền vớ đại chủ đề dời lực chú ý của huynh trưởng hắn.

"Người không thảnh thơi được bao lâu, hôm qua chờ người mòn mỏi, nay người ra lại quân khu rồi!"

Phụ thân của Sư Thanh Huyền là đại tướng quân của nước Sở, nắm giữ hổ phù là tướng mạnh nhất của nước Sở. Hạ Huyền đứng đằng xa nhìn chăm chăm Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền, thầm hiểu được lý do vì sao kiếp trước y dù mất cả tính mạng cũng phải bảo vệ dòng tộc này, cuối cùng Hạ Huyền vẫn hạ sát tâm từ đó giữa hắn và y không còn mấy ngày an ổn.

"Ngươi đưa ai về đây?" Sư Vô Độ bỗng chú ý đến Hạ Huyền, giọng điệu không khỏi khó chịu. 

"Là người của ta, ngươi chớ có bắt nạt huynh ấy." 

Sư Vô Độ không muốn nhiều lời, đưa tay đẩy Sư Thanh Huyền qua một bên, bước đến chỗ Hạ Huyền. Hạ Huyền thấy hắn ngày càng lại gần, mày khẽ nhíu, từ trong tâm khảm vẫn mang một phần chán ghét uất hận. Hạ Huyền nhớ đến quá khứ mẫu thân chết thảm ngày trước, là do một tay Sư Vô Độ tính toán bỗng nhiên nắm tay siết chặt, sát ý lại nổi lên. 

Bỗng chốc hắn nhìn tới dáng vẻ Sư Thanh Huyền phía sau, hình ảnh y kiếp trước đông cứng trong ngực hắn lại hiện ra, Sư Vô Độ bị bêu đầu trên tường thành, toàn bộ Sư gia chết thảm dưới tay người Man và cả Tiểu Viễn đáng thương. Sát ý vừa có bỗng chốc tiêu tan, nhạt nhòa đi. 

"Ngươi là người từ đâu đến, tên họ là gì?" 

Hạ Huyền lúc này mới để ý, Sư Vô Độ đã đến trước mặt hắn. 

"Tại hạ là Minh Nghi, cha mẹ vì dịch bệnh mà đã qua đời, may mắn được thiếu gia giúp đỡ." 

Sư Vô Độ nghe vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn. "Ngươi tốt nhất đừng mưu toan gì ở đây, chỉ cần ngươi dám toan tính điều gì, ta nhất định sẽ không tha." 

Nói rồi Sư Vô Độ đi thẳng vào phía trong, để mặc Hạ Huyền lại mà không bố trí bất cứ điều gì. Sư Thanh Huyền thấy vậy thì cười cười, chạy về phía Hạ Huyền. 

"Ngươi đừng nghĩ xấu cho huynh ấy, huynh ấy nói vậy là cho ngươi ở lại rồi không sao đâu." 

Hạ Huyền khẽ gật đầu. 

Nghỉ ngơi một ngày một đêm, hôm sau Sư Thanh Huyền phải vào cung yến kiến Sở Vương, Hạ Huyền cũng đi theo tiến cung hộ tống. 

Vào được trong cung, hạ nhân không được đi vào quá sâu nên chỉ được đợi ở gần cổng cung, thấy Sư Thanh Huyền vừa khuất bóng hắn liền nói với Mục Vân. "Các ngươi ở lại chờ, ta đi trước báo lại với hắn hộ ta." 

Mục Vân nghe vậy cũng không thấy có gì lạ, cho hắn là tên nhà quê liền đáp ứng: "Được được được, đi sớm về sớm chớ để thiếu gia lo lắng."

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ