Kiếp (1)

445 24 2
                                    

Gần đây bắt đầu mưa rồi, hôm nay trời lại mưa lớn, nghe bài này lại không hiểu sao không ngăn được nhớ đến Song Huyền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng Thành đón từng đợt gió lạnh, những con đường dần vắng người hơn, không khí ảm đạm rét buốt bao trùm lên tất thảy. Vào khoảng thời gian này trong năm thường xảy ra nạn đói nhỏ kéo dài hết mùa đông, với người bình thường chỉ là bớt miếng ăn miếng mặc còn với những con người hành khất lại như đói khổ cùng cực. 

Trong con hẻm đổ nát không ai lui tới có vài căn miếu nhỏ sập xệ, trong đó có đến vài chục hành khất ngồi nằm san sát nhau. Cứ mỗi năm tới mùa này sẽ có thêm vài hành khất, việc xin ăn giữa đường cũng dần trở nên khó khăn biết bao, trời lạnh cóng chân tay, chính thân mình còn chưa lo được thì người nào sẽ cho hành khất chứ?

"Lão Phong à...uống chút nước đi!" 

Một lão hành khất nhiều tuổi dùng hai tay nâng niu một chiếc bát bị mẻ một chút hướng đến góc miếu. Ở đấy có vài người hành khất ngồi sát nhau, lót thêm vài nắm rơm rạ chắn gió cho một người nhỏ bé gầy gò ở giữa. 

"Chân lại đau sao? Chờ ít ngày nữa vị kia sẽ đến." 

Thanh Huyền uống một ngụm nước, khẽ cười: "Không sao không sao, ngày mai quen rồi sẽ hết thôi, tiểu ngốc nghếch của ta đâu rồi?" 

Bỗng một đứa bé nhào vào lòng của Thanh Huyền quàng hai tay ôm lấy, vẻ mặt phụng phịu: "Ta không phải tiểu ngốc nghếch!" 

Thanh Huyền thấy vậy, không khỏi trong lòng vui vẻ lên một chút, ôm lấy đứa bé tầm năm tuổi vào lòng, xoa đầu nhẹ nhàng vỗ về nó. "Ừ, Không phải tiểu ngốc nghếch." Cái ôm của con bé bất chợt siết chặt lại, run run. 

Tiểu ngốc nghếch này là do đại ngốc nghếch lão Phong hôm trước vô cùng cực nhọc vừa nhảy vừa bế nó về, trên con đường lớn gió mạnh nó nằm co ro một góc, người qua kẻ lại có nhìn thấy cùng lắm chỉ cảm khái vài câu tội nghiệp đáng thương rồi cứ thế bỏ mặc nó một góc chịu cái rét cắt da. Cuối cùng khi Thanh Huyền đi xin ăn về, tay chân bị đánh lại thêm gió lạnh nên đi rất chậm nhìn thấy nó lại quyết định ôm nó về. 

Thanh Huyền biết, một lũ hành khất thì lấy gì nuôi đứa nhỏ, nhưng thay vì để nó đáng thương một mình trên phố thì đưa nó về sưởi ấm nó một chút, có chết cũng không quá đáng thương. Ở đây nó là nhỏ nhất, được yêu thương nhất, bọn họ chịu thắt lưng buộc bụng cũng mỗi ngày đều cho nó cái ăn. 

Vài ngày sau chân của Thanh Huyền có thể nói là miễn cưỡng đi lại được đôi chút, y đưa mắt nhìn mọi người, trong lòng thầm biết bọn họ đã sắp tới cực hạn rồi. Trời hôm nay rét đậm, y dậy rất sớm bới tung đống rơm rạ tìm một gói vải nhỏ, cất vào ngực áo rồi chống gậy đi ra ngoài. 

"Lão Phong đi đâu đấy? Lạnh lắm vào trong đi!" 

"Haha ta đi một lát rồi về, để thêm ít lâu tuyết rơi lại không đi được mất!" 

Người kia thở dài, bất đắc dĩ chạy đến khoác thêm cho y một tấm vải dù đã vá vài ba chỗ nhưng có lẽ đây là thứ đồ tốt nhất người kia có cho y rồi. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ